- Đây, tôi đây! Các ông có thể quên tôi nhưng tôi không quên các ông.
Thiều đang đứng một chân ngoài cửa xe đây...
Ngạc nhiên, mừng vui, rồi yên lặng - ấy là động thái của tôi thời khắc đó.
Tác giả "Sự mất ngủ của lửa" đang bám cửa đu đưa theo nhịp bánh xe lồi
lõm mặt đường. Tôi định lên tiếng kết giao, vừa chợt thấy gương mặt anh ta
vụt trở nên giễu cợt. Và thân thiện…
2
Mùa đông năm 1992, thư viện Việt Trì, tôi hờ hững nhặt tập thơ chưa
đầy 65 trang in, bìa màu hoàng thổ loang lổ, chữ đen và đỏ, số lượng 500
bản ở góc khuất phủ bụi mà công nghệ in typo để lỗi trắng cả nửa trang. Đã
định ném xuống, nhác thấy tên tác giả, ý định đó bị hãm lại...
Bất ngờ, tôi bị hút hơn hai tiếng đồng hồ. Thơ tự do giàu giai điệu nhạc
jazz mà tôi lại có cảm giác đang đọc những câu chuyện bằng âm thanh
trong ký ức được tấu lên.
Thường, sau khi đọc thơ, người ta chỉ nhớ một cảm giác nào đó với vài
ba câu thơ hay hoặc không muốn đọc lại. Nhưng tôi bâng khuâng trước tập
thơ mỏng manh và nhận ra sức nặng của nó dần níu trĩu tâm cảm.
Đời sống quê làng, phố thị được tái hiện trong bức tranh tích hợp hiện
thực trần trụi mà lãng mạn:
Những cánh buồn cổ tích đã bay về miền tức tưởi
Em đã mang đôi môi màu dâu chín sang đò một ngày sông vắng nước
Tôi chỉ gặp những bẹ ngô trắng trên bãi
Tôi nhớ áo em tuột rơi trên bến kín một trăng xưa...
Mẹ tôi đã già như cát trên bờ
Ôi mùi cát khô mùi tóc mẹ tôi...
Giọng mộc, đẫm tình, đan xen nỗi đau và hạnh phúc nhưng không đánh
mất kỹ thuật, nghệ thuật ngôn từ.