Nín thở. Thì thào. Quay xuôi, vặn ngược, với ngang. Mục vụ giới thiệu
nhân sự vào BCH. Lần thứ nhất có hơn ba trăm người. Lần thứ hai, lần thứ
ba... Người giơ tay, kẻ níu áo. Già hỏi trẻ, trẻ lại ngóng già. Đoàn chủ tịch
trông chừng xuống dưới. Anh em hội viên lại lặng lẽ im chờ. Đăm chiêu.
Ho. Gãi. Thì thào chuyền tay danh sách nên đề cử, ứng cử... Căng vã mồ
hôi như chờ trước cửa lò thúc mầm...
Không căng sao được, một hội nghề nghiệp mà ông chủ tịch hội có cấp
hàm tương đương Bộ trưởng, phó chủ tịch cũng rưa rứa; mỗi lần đại hội là
dư luận báo chí tranh biện trước cả năm chưa ngã ngũ công tội của lãnh
đạo...
Bỗng trên tầng hai, giọng nữ lảnh lói vang, giọng nhà văn Phạm Minh
Thư:
- Tôi đề cử nhà văn Nguyễn Quang Thiều vào BCH, đề nghị Nguyễn
Quang Thiều về phụ trách báo Văn Nghệ.
- Nguyễn Quang Thiều, tôi xin đề cử ông...
Giọng nữ cao lảnh lói:
- Nguyễn Quang Thiều...
Giọng nam trầm:
- Thiều, Quang Thiều... Thiều...
Một loạt tiếng vỗ tay tán thưởng: Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Quang
Thiều... đây đó trong hội trường nhất loạt hô theo.
Ngồi cạnh tôi, nhà thơ Vân Long gật gù:
- Đúng, giờ chỉ có Nguyễn Quang Thiều về làm CEO báo Văn Nghệ thì
mới ổn. Nguyễn Quang Thiều thì mới đủ đô để báo Văn Nghệ thêm hay.
Tuổi năm mươi quá đủ độ chín để thăng hoa...
Những ánh mắt lo âu và hy vọng tìm kiếm vị trí Nguyễn Quang Thiều.
- Đâu nhỉ? Thiều đâu nhỉ? Người nọ nhìn người kia, nhưng Thiều lại tắt
điện thoại ngồi im trong góc nào đó đốt thuốc. Khi thông báo danh sách