Chúng ta đang sống và tự cho là mình may mắn, hạnh phúc, nhưng biết
đâu Ngọc đang ở trên cao kia cười khị khị và nói: "Tôi mới là người hạnh
phúc, bởi ngay cả khi tôi không còn sống cùng với các bạn mà các bạn vẫn
phải nhớ về tôi. Thử hỏi trong số các bạn ai sẽ được như tôi? Cuộc sống
lạnh lẽo sao/ Cuộc chết ấm áp sao! "
Mọi người cũng uống rượu. Mọi người cũng tranh luận. Mọi người cũng
ngã xe. Ngọc cũng giống như mọi người. Nhưng chỉ có Ngọc không qua
được trò chơi số phận, cũng chỉ vì Ngọc là nhà thơ ngu ngơ.
Lần ấy, đạp xe loăng quăng theo tiễn tôi ra tận bến đò Vôi, Ngọc lục
khắp các túi quần túi áo để bao tôi tiền đò. Nhưng có tìm bao lâu thì hắn
cũng không thấy thứ cần phải tìm. Trong túi chỉ là búp bê, là vỏ sò vỏ ốc và
quyển sổ tay chép thơ, phác thảo ký họa. Ngọc bốc xe đạp của tôi lên đò.
Tôi cũng cười tươi với bạn. Nhảy phóc lên, khiến chiếc thuyền chao đảo,
bồng bột hắn ôm ghì lấy tôi, cà cái cằm nhọn ráp nhột chân râu ướt mồ hôi
vào má tôi hoan hỉ.
Sông Hồng cuối ngày bỗng dưng dòng nước nao đỏ lạ lùng. Và bây giờ
mỗi khi nhớ về buổi chiều ấy, hay mỗi lần lại qua bến sông ấy, tôi lại thì
thầm khẽ khẽ cho gọi mình: Hạc trắng…/ Hạc trắng...!
22/06/2007