Đặc biệt là khi rượu cất xong hãy còn nóng thì cụ đã sẵn nồi cháo đặc
gạn lấy thứ nước cốt trên bề mặt rồi đổ vào be sành. Hỏi ra thì mới hay đó
là cách hồ rượu lấy hương. Hương tự thân trong hạt gạo nếp xay, hương vỏ
trấu còn quyến lại, hương cháo nếp, ba thứ hương của cùng hạt nếp cái hoa
vàng góp dồn làm nên cái hương rượu quê nếp cái hoa vàng Vĩnh Lạc... Be
sành đem hạ thổ trong cát ẩm hoặc ngâm dưới đáy giếng càng lâu càng
hay... rượu.
Tiệc đón Nguyễn Tuân diễn ra trên sân sỏi Hội HVNT. Mái vòm phông
bạt kiểu đám cưới mượn bên đoàn chèo xanh đỏ được dựng lên. Dãy bàn
dài phủ ni-lông hoa đỏ chói. Hoa cúc hoa hồng cắm bình. Loa đài rọ rẹ,
khọt khẹt. Người người quần áo xênh xang. Chiếc Moskovich màu trắng
sữa xịch đến trước cổng, dưới bóng cây trám đen.
Phó Bí Thư tỉnh ủy kính gọng vàng, áo trắng lóa, bước xuống, mở cửa
xe, dẫn đường cho Nguyễn... Chiếc gậy hèo trứ danh thò ra trước ngoáy
ngoáy như ăng ten thăm dò, một chiếc xăng-đan... rồi hai chiếc xăng-đan da
nâu, mái tóc trắng phơ phất, bộ quần áo lụa tơ tằm nâu tây sóng sánh, ánh
mắt nheo hóm, nửa cười, nửa giễu...
Không cao lớn nhưng tôi có cảm giác Nguyễn đồ sộ, kềnh càng nghiêm
khắc, choán một khoảng không gian ngồn ngột.
Thủ tục đón và tiếp trịnh trọng diễn ra. Nguyễn đi chào hỏi suốt lượt, tùy
người mà bắt tay, mà gật. Bên diễn từ, bên đáp lễ. Đâu vào đấy. Trước khi
ngồi vào bàn, Nguyễn chống gậy lùi ra sau, quan sát. Chòm râu phơ phất,
rồi rủ im. Dừng lâu lâu trước hàng ghế phía sau. Nguyễn bỗng làm hiệu tôi
và nhà văn Văn Chinh chú ý. Úp bàn tay rồi xòe hai phía, ấy Nguyễn lệnh
cho chúng tôi ngồi hai bên cạnh. Chưa hẳn dám tin, Văn Chinh chùng
chình, tôi thì trông chừng anh.
Hừm... Nguyễn nhìn mọi người, gõ gõ cái hèo lên đầu tôi và Văn Chinh
mà rằng:
- Ôi, tôi ghét cái tuổi trẻ của các người quá...