PHẠM XUÂN NGUYÊN
Nguyên-đầu-bạc-kẻ ăn không đúng
bữa
M
ột giờ sáng, tôi vừa rời mạng thì giật thột bởi tiếng điện thoại réo.
Lạnh người. Tin gì đây?
Không dám nhìn màn hình, cập rập tôi áp tai nghe. Âm sắc của một
giọng trầm khàn, lịch lãm, hơi rè và dấp dính hơi men khi giới thiệu:
- Nguyên đầu bạc đây.
Tôi đang lớ ngớ chỉnh âm lượng thì giọng nói đó chuyển sắc thái oai vệ,
dứt khoát ban ra một lệnh:
- Đánh xe đi uống rượu bây giờ nhé. Tôi đang ở cách cổng nhà ông 500
mét. Tôi, ông và một người bạn phương xa nữa, sẽ đi tiếp 20 km rưỡi nữa
để dự một sự kiện quan trọng…
Rời nhà lúc một giờ sáng sau một cú điện thoại, tôi phải giải thích với bà
xã thế nào nhỉ?
Lần Y mời rượu tôi gần nhất cũng về đêm. Mười một giờ hơn. Tôi hấp
tấp nhao đi, gặp Y ngồi trên chiếu trải giữa sân Nhà Văn hóa Lao động Việt
Trì vằng vặc trăng. Mất điện. Bia Hà Nội và trám đen trung du chấm muối
vừng. Ánh nến nhún nhảy vẽ những lằn đen trên gương mặt vốn sáng ngời.
Mái tóc bạc đặc trưng nhuốm màu đêm. Sau Y là chú em lái xe kiêm nhà
báo kiêm cả nhà thơ thủ thỉ buôn điện thoại.
Ủ rũ Y cầm chai bia lên mút mút nhấm nhấm như là đang dùng miệng
chai đánh bóng bộ ria bàn chải.
- Sao có vẻ buồn?