- Để buồn được đúng nghĩa cũng đâu có dễ. Phải xét cái lý do để buồn có
đáng không chứ.
- Tại Việt Trì mất điện…
- Hiện có nhiều thứ đang mất, nhìn thấy sự mất ngay trước mũi…
- Gặp hết người cần gặp chưa?
Ở thành phố trung du bằng cái phường Hà Nội, Y có cả một đống rơm số
lượng những người thân quen. Nào học trò Chuyên văn Hùng Vương. Công
nhân, viên chức nơi Y đến nói chuyện. Đồng nghiệp văn chương, đồng
nghiệp giáo viên, đồng hương, đồng tuế… Tóm lại là Y vô cùng nổi tiếng ở
đây…
Không, Y còn nổi tiếng hơn thế nữa. Là cà miền Trung, lang thang Nam
bộ, vật vờ Tây Nguyên... chót vót Hoàng Liên Sơn... đâu Y cũng có sẵn bạn
văn bạn rượu chịu trận 24h/24h. Nhiều khi tôi được bạn giới thiệu đến quán
nhậu nổi tiếng nào đó, biết tôi là khách Bắc thì mươi phút sau chủ quán đã
đến hỏi thăm cái đầu bạc của Phạm Xuân Nguyên. Và người chủ quán mến
khách thì thào bán tin miễn phí rằng: Ổng dẫn theo một cô áo đỏ trẻ quá
trời!
Đấy là chưa kể sự xuất hiện của Y trong các trang mạng, nước ta nước
người. Tôi mưỡu Y cũng vì lẽ ấy.
- Gặp hết rồi. Tôi đã gặp chính tôi…
- Vậy thì đây chuồn nhé.
- Dở hơi mà về bây giờ. Tôi mời ông chứng kiến rằng tôi hôm nay đã
gặp tôi ở Việt Trì. Biết chưa?
Y nhích ra chừa một nửa già chiếc chiếu nhựa nhem nhuốc lành phành
cho tôi. Hai chai bia chạm chéo ể oải.
Đâu rồi những trận nhậu Y làm chủ trò đùa tếu? Thiêng liêng thành gàn
dở ngây ngô, chổi cùn rế rách bỗng hóa vàng son lộng lẫy… chỉ cần chút