chi phối bản năng. Xoong nồi, niêu đất, bát đĩa bóng ngời lên chất liệu của
nhôm, gốm, sứ. Cả cọng rau thơm già cũng được nhai kỹ đến mức bã nhả
ra là một nhúm xen-lu-lô tơi xốp như bã bông tiêm. Dường như mâm kia,
bát kia vẫn đang chờ vào bữa còn đương trên bếp.
- Quả là hôm nay tôi đã rất đói. Và, cô biết không, tôi là người ăn khỏe.
Cơm mậu dịch tôi có thể ăn bốn suất liền.
- Nam thực như hổ mà… Thì từ sáng, ông đã có hạt gì vào bụng đâu. Sao
mà em lại không biết…
- Bây giờ đâu đâu người ta cũng đề phòng Việt gian, gián điệp. Cô không
ngại tôi làm liên lụy. Thật là…
Ông lúng túng giơ hai bàn tay run rẩy hết đưa lên lại đặt xuống trong
khoảng không trước mặt. Thiếu phụ áo xanh ấn tiếp vào tay ông một trái
hồng bổ ngậm, chia tư. Nhà thơ lại hồn nhiên đưa lên miệng nhai rau ráu,
ngon lành. Có vẻ càng xúc động thì ăn càng ngon miệng.
- Cô hẳn là quê ở đây? Bạch Hạc này…
Mưa hình như mau hơn trên mái lá. Mặt nước ngã ba sông hình như sóng
thêm dềnh.
- Có thể coi là như vậy mà cũng có thể không coi như vậy… Em vừa
giống ông mà lại vừa không giống… Chỉ biết hồn cốt, máu thịt em đã bị
mảnh đất mom sông Bạch Hạc này chiếm giữ. Phố xưa trên bến, dưới
thuyền, nào cá Anh Vũ, nào hồng Hạc xanh vỏ, ruột hồng phấn tan giòn.
Mùa nào cũng hai dòng trong đục quằn quại trước khi tan lẫn vào nhau.
Ngày xa xưa của em đã rất đẹp.
Bã cà-phê đã đổ lần thứ hai. Bao thuốc lá Thủ Đô vỏ giấy phồng căng
nhưng đã rỗng lòng.
- Ông không buồn ngủ…? Trông ông như con chó hoang vậy. Ông làm
văn nghệ thì sống phải đau đớn lắm. Chẳng ai người ta muốn tin một người
lúc nào cũng vướng bận chữ nghĩa thơ phú nhạc nhẽo. Thời nào cũng vậy,
người nghệ sĩ như bông hoa cài ve áo veston ngày hội. Trước hội, đang hội