Ngay cả trong những lúc tràn trề hòa đồng thì gã vẫn có khoảng cách, tự
tách mình khỏi đám đông ở phía bên trong. Ngay cả lúc gã xả cái cười ha
ha khơ khơ. Gã sợ đám đông. Dư luận của đám đông có thứ vị kỷ a dua tốt
xấu lẫn lộn, gã thấm hơn bao giờ.
Hơn một lần tôi thắc mắc, khi thấy gã vẩn vơ gác chân lên bàn. Lổn nhổn
những tập sách bìa cứng, chữ nhũ sang trọng phía sau. Cuốn mỏng gió thổi
bay, cuốn có thể rơi gãy chân. Và một chồng thư mời họp còn nguyên.
- Này ông, cái cuộc họp quan trọng thế sao không có ông nhỉ?
- Quan trọng với người ta nhưng không quan trọng với tôi.
- Nhưng hôm đó bàn về nghề hay lắm…
- Kính các bác. Nhà cháu không có chuyện gì ở đấy cả.
- Cái gì quan trọng với ông?
- Con. Và những việc mình thích…
- Ngay cả đại hội nhà văn ông được mời mà cũng không đi…
- Thì tôi thấy chẳng có lý do gì để đi dự thêm nữa sau hai lần. Đi dự tôi
viết văn hay hơn, sống có ích hơn thì hẳn là tôi sẽ đấu tranh để đi bằng
được. Tôi đi chật chỗ người khác.
- Có cực đoan không…?
- Ai muốn nghĩ gì thì mặc họ, tôi không quen thanh minh về bất cứ điều
gì…
- Cà phê nhé!
- Không.
- Trưa, ngồi với nhau một tí chứ?
- Tôi bận đi đón con. Khỉ thế. Chiều tối ông còn ở lại thì qua nhà tôi lai
rai…
- Thôi vậy, tôi ngược vậy.