quá yêu con trẻ và sự bình yên của một gia đình. Gã có những lời nguyền
bước qua được trong văn chương, lên án, cắt nghĩa, truy đuổi cái ác tận
cùng mỗi trang sách. Nhưng hơn ai hết trong chúng ta, gã biết từ văn
chương đến đời sống thực còn cần bao nhiêu là cây cầu bắc qua các dòng
sông tăm tối. Mà gã cũng chỉ là một cây cầu...
Tôi gõ cửa bước vào phòng Biên tập Văn học trong nước thì đúng lúc Tạ
Duy Anh đi ra. Chưa kịp gì, gã đã xem đồng hồ:
- Bỏ mẹ, đến giờ đi đón bọn trẻ rồi. Hẹn chiều nhé…Gã nắm tay giật
giật:
- Ôi sao hôm nay bố cháu đẹp giai nhỉ. Ngon lắm! Ông không tin à, tôi
thề đấy…
Tạ Duy Anh lại thề. Trong trường hợp này, dù gã không thề thì tôi cũng
vẫn muốn tin.
Tháng 9 năm 2007