Trong đền cụ Trạng, chúng ta sắp hàng bên nhau cùng dập đầu khấn lạy,
tôi bỗng thấy anh run lên khác thường, mồ hôi tóa đầm đầm. Và tôi cũng
thốt lạnh đâu đó trong người mà run theo. Chỉ khi ra đến sân và ngắm cụ
Trạng trong nhóm tượng vườn, anh mới có vẻ bình tâm trở lại, nhưng vẻ cứ
trầm trầm khó tả.
Và tại sao nhỉ cái buổi chiều nồng oi, trước bến phà Hàn nổi nênh dâng
tràn những bọt phù sa ngầu ngầu, chúng ta đã quay đi rồi lộn lại ba bốn lượt
cả cây số mà không thể tiễn được anh sang sông. Nhìn ngang sông mỏi tầm
mắt, lục bình trôi lững đững, xơ xác. Hàng dừa bên bờ kia lả bóng mờ.
Ngồi chờ phà sang, Trần Hòa Bình buột miệng:
- Sao tôi bỗng nhớ những bến sông miệt vườn Nam bộ. Đây sao mà
giống. Ông đã được người con gái Nam bộ nào yêu chưa?
Tôi chưa có câu trả lời thì người bạn cùng đi đọc thơ Tản Đà:
Đưa nhau một quãng đò ngang
Bướm bay mây lộn hoa vàng nước xanh
Trần Hòa Bình nghe và lặng đi. Lúc lâu thì bảo:
- Rong chơi mà đọc Tản Đà thì chơi thủng túi…
Anh kéo tôi ra sát mép nước oằm oặp vỗ, nhấc vạt áo lau kính:
- Đời tôi không biết đã bao nhiêu lần sang sông. Mà lạ lần nào qua sông
cũng thấy mới lạ cái cảm giác nôn nao. Nó là chia ly, gần như là chia rời
âm dương ngay trên mặt đất bởi sự chuyển dịch của dòng nước. Chuyển
dịch và dịch chuyển luân hồi.
Anh Bình ạ! Bây giờ đang là lúc: Sông đã phổng phao trời đẫm nước,
nhưng nắng không kỳ hẹn mỗi khoang đò
chiếc lá thu rụng, nhưng trong vô vàn ấy có chiếc lá lại ứng vào anh. Cái
chết với số chung là qui luật, với cá nhân là vô lý. Nhưng hình như với
mình thì chắc anh cho rằng anh có lý, còn với mọi người ở lại là điều vô lý.