Ngay lúc này tôi chưa tường mình trọng quý anh mức nào. Nhưng chỉ
hình dung một mai vĩnh viễn không bất ngờ đụng anh ở đâu đó trên mỗi
cung đường xứ Bắc, đã thấy bàng hoàng. Tôi xót nỗi anh mà lại thương
mình rồi sẽ không ít nhạt nhẽo những ngày dài thèm bạn. Anh đã là gì nhỉ
mà sao tôi phụ thuộc vào anh đến vậy? Có những người mười năm không
cần gặp vẫn là bạn. Còn anh là người đã gặp cả mấy mươi năm vẫn còn
muốn gặp…
Còn hơn cả một nỗi đau, đó là nỗi đau khi viết về bạn mà bạn không còn.
Có một điều gì đấy vừa thúc giục vừa níu giữ tôi khi chép ra những nỗi
niềm với anh. Thực, tôi không muốn làm một việc tương tự thế này lần
nữa. Bởi tại anh đã làm một cái dấu trừ đen đậm…
Người bạn chung của chúng ta, khi nghe tin dữ từ anh, chỉ nhìn lên bầu
trời xứ Đoài hôm ấy âm u, nhát gừng không chịu nói hết câu:
- Trần Hòa Bình là một con diều… một con diều…
Nếu anh là con diều thật thì cũng chẳng lạ. Diều chỉ nối với mặt đất qua
sợi dây mong manh. Mà lý do để níu giữ anh thêm với mặt đất này, thì hình
như từ lâu anh đã dần cởi bớt…
Hai chúng ta cùng để tóc dài từ ngày bất chợt biết nhau. Đầu năm nay, tự
nhiên tôi cắt ngắn tóc. Gặp nhau anh ngỡ ngàng, nheo nheo ánh mắt hóm
hỉnh:
- Sao, ông có chuyện gì vậy? Tự dưng thay đổi hình thức. Có phải chán
mình quá rồi không? Ông thừa biết làm mới mình là làm mới cái đã có tự
bên trong kia mà. Ô đổi thay tí chút hình thức liệu có cứu cánh nổi niềm tin
vào bản thân anh đang dần đổ sụp. Một sự xoay xỏa tội nghiệp… hi hi…
Tôi nhếch cười góp, vơ vội chiếc mũ chụp lên đầu, tiễn anh đi tới chỗ
người học trò đang đứng đợi thập thò nơi đầu ngõ.
Tháng 8 năm 2008