Cảm ơn em đã cho anh đọc hai bài viết rất hay em ạ. Biết bao nhiêu
chuyện đời trong ấy, biết bao nhiêu xúc động về tuổi thơ, đặc biệt về thiên
nhiên mà anh vốn rất yêu. Anh ghen với em đấy, em đang được sống giữa
thiên nhiên Trung Du anh đặc biệt yêu thích. Suốt những năm tháng tuổi
thơ, anh sống lăn lóc giữa núi đồi trung du vùng Bắc Giang, Thái Nguyên
hồi tản cư kháng chiến chống Pháp, suốt đời không không thể nào quên, đã
trở thành những kỷ niệm đẹp nhất đời anh em ạ. Vì thế, anh lại càng thêm
yêu những trang viết của em, đã giúp anh sống lại những ngày xa bé thơ xa
tít tắp... Cảm ơn em nhiều lắm nhé...
...Anh thèm được trở lại quê nhà quá, nhất là những ngày cuối Thu đầu
Đông tuyệt đẹp này. Anh ghen với em đấy. Em có cả một miền Trung Du
đam mê kề bên, mở mắt ra là thấy rồi... THD."
Tôi sắp gặp một nhà văn mà tôi và các con đều đọc chung những cuốn
sách ông viết; cuốn ra đời ngày bố lẫm chẫm, giá bán một đồng năm hào,
cuốn mới nhất được tái bản lúc con gái tuổi thiếu nữ mười ba là ba nhăm
ngàn đồng dán tem chống hàng giả.
Năm mươi năm, sự yêu quý văn chương ông ở chúng tôi không hề thay
đổi.
Cảm giác buồn phiền và háo hức đan xen trong tôi như miền Nam mưa
nắng. Sài Gòn, tôi cũng bao nhiêu nỗi quan tâm bạn bè, vậy mà điều gì thôi
thúc ngay từ đầu chuyến đi, khiến tôi đặt cho mình đích phải gặp Trần Hoài
Dương...
Lọt giữa đám khách bụi phương Tây, rồng ríu lơ ngơ ngó tủ kính, Trần
Hoài Dương, quần bò thụng bạc gối, áo lụa thô cổ tròn, tay ngắn, cúc gỗ,
túi thổ cẩm chéo vai, chui chúi, vội vã bên kia hè phố, mái tóc bồng bềnh
trôi, kính thuốc gọng thép kép giữ đôi mắt hình mắt mèo vẻ ngơ ngác đang
tìm kiếm tọa độ. Người Văn thanh nhã hào hoa thế mà lại có dáng đi tất tả.
Xuống tầng trệt, tôi đón anh.
Cánh cửa kính vừa mở, anh đã đứng kề bên. Mải nghĩ về dáng đi của
anh, tôi lật bật chậm một nhịp. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Lòng tay truyền