cảm, ấm dịu. Kéo tôi lại gần, như người anh, người chú phong sương lâu
ngày gặp lại, nhịp nhịp vỗ vai hồ hởi, vẻ như anh thấy một điều ngạc nhiên,
lạ lẫm và tò mò.
- Tuyệt thật, em vào đây rồi nhỉ?! Em bay tối qua hay bay sáng?
Tôi chưa kịp đỡ lời thì anh từ tốn quan sát quầy rượu, hành lang trải
thảm đỏ hun hút, đèn chùm pha-lê, nhân viên đi lại thẽ thọt như những
bóng sáng. Bỗng sự lo lắng bao trùm gương mặt thuần hậu, anh khẽ nói:
- Em lưu trú ở đây thì bằng đốt tiền. Sài Gòn không thiếu khách sạn ba
bốn sao giá chỉ bằng nửa... Có lẽ để anh kiếm chỗ khác giúp...
Ậm ự, tôi không thể nói lại với anh rành rẽ.
Thấy vẻ mặt tôi, anh chợt lúng túng:
- Em thích ở trung tâm cho tiện giao tiếp thì cũng không sao cả. Xem
nào, so với dạo Đại hội nhà văn em có vẻ hơi gầy... Chắc tại không quen di
chuyển dài...
Tay phải đỡ lên bàn tay trái, xoay mặt chiếc đồng hồ mặt trắng quai kim
loại, để hở khoảng cườm tay cớm nắng trên nền da chấm đôi vết đồi mồi,
mắt nheo nheo tập trung thị lực qua lớp kính dày, anh thở dài:
- Thế mà đã lưng chiều nhỉ? Để anh chở em đi lòng vòng xem lại Sài
Gòn...
Mưa bất chợt vỡ òa đột kích xuống phố. Sững sờ. Người chạy nép mái
hiên, kẻ dừng mở cốp xe máy lấy áo che, kẻ ngửa mặt lên đón mưa. Tôi
ngỏ ý muốn mời anh lên lầu hai, sảnh có nhiều loại đồ uống. Ngồi trên đó
lúc mưa cũng không tệ. Suốt đêm qua tôi đã ngồi ở đó nhìn xuống đường
Đồng Khởi ướt nhoèn loang run ngấn đèn mà tận hưởng cảm giác cô độc.
- Ôi, em ạ, quầy bar khách sạn nào mà chẳng giống khách sạn nào. Có
khác chăng là gương mặt của bartender hoặc màu thảm trải sàn. Phải ở
ngoài kia mới là một Sài Gòn thực sự...