NHÀ THƠ VÂN LONG
Chứng nhân của một thời văn nghệ
T
rung du độ thu ấy, buổi chiều hanh và nhuốm may lạnh, tan sở tôi
thường ghé thăm nhà văn Sao Mai lúc đương chức Chủ tịch Hội VHNT
Phú Thọ.
Quần dài nhưng phơi trần nửa người, Sao Mai mời tôi thứ rượu nếp
ngâm mơ và lạc rang trữ trong hộp nhôm đựng súc-cù-là từ thời chiến dịch
Điện Biên. Với tôi, ông có chỗ mở niêm phong kí ức về bạn bè ngày tuổi
trẻ Hà Nội giữa nhịp âm thanh nõ điếu xoe xóe xoáy qua cánh muỗi vật vờ.
Bật nắp hộp nhôm, nhà văn già nhón nhúm lạc thả xòa xuống chiếc đĩa
nhỏ vốn dùng lót chén uống trà. Tần ngần.
- Đây là cái hộp Vân Long đựng hơn cân đường đỏ dạo đưa Nguyễn Mỹ
lên chào tao trước khi đi trận. Nguyễn Mỹ biếu chiếc valise mây, kèm mớ
chemise cổ cồn rung rúc. Nguyễn Mỹ thì đã chết trận, áo cũng thành giẻ lau
từ lâu, valise mây thì bà cả làm ổ cho gà đẻ. Giờ thì còn chiếc hộp nhôm
này và Vân Long...
Ngỡ như nghe nhầm, tôi hỏi lại:
- Có phải… Vân Long nhà thơ không ạ?
- Còn Vân Long nào nữa! Thơ, bình thơ, viết chân dung, bút ký, chiêu
nào cũng đạt đẳng. Nhưng đặc sắc nhất là bình thơ và vẽ chân dung. Bình
thơ bóc tách khoa học mà vẫn đắm say, trữ tình. Viết chân dung thì tha thiết
nỗi yêu người. Một cây bút chứng nhân quan trọng của văn giới sau 1954
trở lại bởi Vân Long giao tiếp rộng, thông minh, chịu khó học hỏi, kín
chuyện nên mọi người ai cũng thích chơi.
- Nếu không lầm thì Vân Long kém Sao Mai kha khá tuổi...