ĐỖ NGỌC THỐNG
Và những đồng cảm
N
hắc đến Đỗ Ngọc Thống, người ta hình dung mái tóc bồng bềnh như
chứa xoáy gió trên đầu, nụ cười sáng duyên chữ và cả duyên tình trong ngữ
điệu.
Ấy là cảm nhận của tôi khi gặp Đỗ Ngọc Thống hơn hai mươi năm trước
ở hội nghị những người viết văn trẻ. Áo cộc tay kẻ Tiệp sáng màu, quần ghi
xám, giày thể thao, chàng thư sinh ấy với móng tay để dài giống gã kỹ sư
mới ở Đông Âu về hơn là thầy đồ dạy Văn trường trung học Lam Sơn -
Thanh Hóa vừa lai kinh làm học trò Nguyễn Đăng Mạnh.
Buổi tối báo Nhân Dân chiêu đãi các cây bút trẻ trên căng-tin sân thượng
tòa soạn, tôi đang bị ép uống, bỗng Văn Giá kéo Đỗ Ngọc Thống ngang
qua tiến đến mấy nhan sắc văn chương. Ánh mắt chùng xuống, Thống
khựng lại, rẽ ngang chìa tay cho tôi. Hơi bất ngờ, tôi chỉ kịp mỉm cười giao
đãi. Một cái bắt tay không chặt và cũng không quá lỏng để người đối thoại
băn khoăn, nhưng cũng đủ tin tưởng và ấm lòng. Bàn tay đầy và ấm mềm.
- Chào ông, tôi là Thống - Đỗ Ngọc Thống, tôi đang đọc tiểu thuyết đầu
tay của ông. Và đang làm việc với nó...
Cái nghiêng đầu đủ điệu cho mái tóc bồng hơn lên để thêm rạng nét hào
hoa của gương mặt tự tin. Âm lượng nhỏ, nhưng dài và vang, từng âm tiết,
từng chữ, từng câu được phối âm rõ ràng, không nhanh cũng chẳng chậm
có sức mạnh bí ẩn buộc lòng người ta phải lắng nghe, phải chú ý. Một
giọng nói chiếm ưu thế để đứng trên bục làm thầy thiên hạ.
Thật may, Mohamet đang tìm đến với núi thì núi lại đến với Mohamet...
Trước đó, Văn Chinh đang thực tập biên tập ở báo Văn Nghệ, giới thiệu
Đỗ Ngọc Thống, rằng là một người xứ Thanh phá cách, nghĩa là hội đủ cả