chương và chính trị Việt chính là nền văn chương, chính trị thầy đồ. Nước
Việt của thể chế phong kiến phát canh thu tô, thì chỉ có thầy đồ mới đủ sức
đọc đời sống xã hội và định hướng xã hội cũng như khen ngợi hoặc bêu
riếu nó.
Lần ấy xong dăm điều giao đãi và ba lần cụng ly, loanh quanh đã có kẻ
nhắc đến Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Ngọc Thống. Nhan sắc mặn mà đó hỏi tôi:
- Anh biết thầy Đỗ Ngọc Thống chứ ạ...?
Chẳng biết là do rượu hay là do nóng mắt bị người đẹp coi thường, tôi
giơ ngón trỏ:
- Dạ, tôi biết Đỗ Ngọc Thống đã hơn hai mươi năm...
Nhưng nhan sắc ấy vẫn hồn nhiên làm như không biết đến thái độ trịch
thượng ấy của kẻ đang bị rượu chi phối là tôi.
- Thầy… lạ lắm cơ, một khi đã uống rượu thì dứt khoát phải có người
đẹp ngồi rót rượu... Dù uống một vài ly đã đỏ mặt như hoa mẫu đơn...
Chẳng khác Lý Bạch khi say hỏi hoa mẫu đơn, mặt mình đỏ hay hoa mẫu
đơn đỏ hơn...
- Thầy em thế mà phong lưu nhỉ...
- Anh hiểu phong lưu theo nghĩa nào ạ? Thầy phong lưu theo kiểu sách
vở... trong như giếng Ngọc Đền Hùng quê anh và sáng như trăng mười bốn
nhé. Rót rượu nhưng phải ngồi cách xa thầy một tầm với... Và khi uống thì
nâng niu từng giọt... Em cũng được một lần rót rượu mời thầy. Có chút
men, thầy nói thật hơn về những ẩn ức của người làm khoa học xã hội phải
dung hòa với cơ chế. Ở vị trí của thầy thật không dễ chút nào...
- Dào ôi, cô giáo ơi, ông bạn tôi vi vu khi Nam khi Bắc lúc Á lúc Âu,
bao nhiêu là dự án nghìn tỷ... làm sao mà phải buồn cơ chứ...
- Anh biết một thôi... thầy Thống chịu nhiều áp lực lắm...
Xem ra tôi biết Thống hai mươi năm, chưa chắc đã bằng học trò học
Thống một hai năm. Nhất là học trò đã làm thầy lại tái tục làm học trò, thì