hẳn họ hiểu người thầy mình hơn cả.
Hơn hai mươi năm cung đường Việt Trì - Hà Nội từ ba giờ xe đò còn
một giờ xe khách tốc hành chất lượng cao, cơ hội ngồi với nhau giữa chúng
tôi mới đếm trên đầu ngón tay. Mà lạ khi công việc tôi ở Hà Nội cả tuần thì
Thống lại thỉnh giảng một tuần ở đâu đó, khi thì Việt Trì, lúc tận Cần Thơ
hoặc Điên Biên Phủ. Hoặc là tất tả vân du châu Âu Mỹ khảo sát kinh
nghiệm giáo dục. Vậy mà không có bài viết nào của tôi mà Thống không
đọc... Chỉ riêng từng ấy thôi, là người sáng tác, tôi phải mang ơn Thống vì
sự sẻ chia chẳng dễ gì.
Mỗi lần vào mùa thi hoặc rục rịch giảm tải, hoặc cải tiến cải biên sách
giáo khoa, thì y như rằng trên ti vi hoặc mấy tờ báo danh giá lại có bài
phỏng vấn Đỗ Ngọc Thống. Nhìn Thống mỗi năm trán mỗi cao thêm màu
tóc mỗi năm thì mỗi bạc, gương mặt thì cộng thêm nỗi ưu tư...
Riêng chuyện biên soạn sách giáo khoa đã tốn không biết bao nhiêu giấy
mực báo in, và thời lượng phát sóng truyền hình, sóng phát thanh. Nhà báo
nào cũng giắt dăm câu lắt léo quanh việc sửa đoạn kết câu chuyện cổ tích
Tấm Cám nhằm ông Tiến sĩ Phó chủ tịch hội đồng khoa học Viện Khoa học
Giáo dục mà nã...
Rồi đến lượt tôi cũng phải quay ông bạn chủ biên chương trình và sách
giáo khoa ngữ văn phổ thông khi bị con gái thắc mắc về "dị bản" và không
dị bản câu chuyện kia.
Phải năm lần bấm máy mới bắt được sóng từ Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam, ông bạn thở dài thượt, âm thanh lào xào.
- Vụ Tấm Cám là thế nào ông nhỉ? Nó đã nằm lòng người Việt bỗng
dưng bị thay đổi trong sách giáo khoa? Tôi viết văn không làm khoa học
văn chương như ông, nên chẳng biết trả lời con gái thế nào?
Đầu dây lặng đi một lát, ông bạn cất giọng khàn khàn:
- Ui hơn tuần nay, ngày nào tôi cũng phải nhậu món Tấm Cám đây. Sáng
nay cũng vừa trả lời phỏng vấn hết cả hơi... - Khúc chiết và chu đáo, Thống