Riêng với những cuốn sách của mình, khi tôi chưa kịp tặng thì Thống đã
đọc xong; với một người viết thì có sự chia sẻ nào lớn hơn nữa chăng? Biết
Thống, và có Thống tri kỷ cùng sinh mệnh chữ tôi đã được nối thêm những
phút giây hạnh phúc nồng nàn sáng tạo. Tôi phải mang ơn văn chương hay
mang ơn Thống đây?
Tản-Mạn-Về-Dặm-Ngàn-Hương-Cốm-Mẹ-của-Nguyễn-Tham-Thiện-Kế
sẽ mãi là thiên-tùy-bút-phê-bình, một nỗi đau của riêng Thống hòa cảm
thân phận cùng tôi lặng nhìn một thời nước Việt phôi phai, thay đổi. Sự hòa
cảm này, dường như đã lâu lắm tôi mới được thấm ngấm, kể từ Hoài
Thanh, Hoài Chân...
Nhiều lúc, tôi dim mắt hình dung, nếu những cuốn sách của tôi không
được Thống đọc... Và buổi hàn huyên người viễn xứ kia... nếu không có
những bông hoa ly trong bó hoa trang trọng của Thống thì bóng đêm sông
Hồng đâu có được nét hào hoa lưu nhớ đến thế...
Tháng 3 năm 2012