- Nào cụ về đâu? Bến xe Mỹ Đình hay ga Trần Quý Cáp? Cơ hội để cho
tôi kiếm thêm mấy đồng riệu dồi.
Bà lão ôm gà bỗng cảm thấy không ổn, hấp háy nhìn nhìn Y hồi lâu.
Nhãng ra liền.
- Không, không, tôi vái cả nón. Ông già râu trắng tới ngực thế này thì
sức mấy lai thồ bà lão này bảo đảm. Không khéo lại vạ lây với ông... Chẳng
dại.
- Tôi lấy rẻ nửa tiền thôi. Chỉ lấy công không tính tiền xăng.
Y nì nèo, gạ thêm.
- Ông lão này hay nhỉ, đã bẩu không là không mà lại. Cũ người như thế
mà cứ ám người ta...
Nét cười hư vô ẩn trong râu. Đã kịp chụp chiếc mũ lên đầu thằng em dại.
- Đi đâu bây giờ nhỉ? - Giọng Y nhẹ hều. Anh và em ngẩn ngơ một lúc.
Chiếc xe vẫn cứ nổ máy tiến lên.
- Chặc, người này làm xe ôm cho người kia. Cùng một vòng tròn. Nghệ
sĩ, đôi khi làm xe ôm cho mình không xong...
Có lẽ thế, thưa ông anh phận nghệ sĩ không phải lúc nào cũng được nhìn
nhận khách quan ngay cả trong những điều sơ đẳng. Họ đã, đang và mãi
mãi phải chịu đựng "bất công hồn nhiên" những gì thuộc về thế giới hiện
thực, ngoài nghệ thuật của họ.
Mùi cognac, mùi sơn dầu quyện vào nhau, phụ họa với giọng bỗng
xuống trầm, hình như Đỗ Phấn đang buồn. Không, có lẽ chẳng cứ, bất cứ
lúc nào thì Đỗ Phấn cũng có khoảnh khắc buồn vui đan xen.
Bà lão ôm gà, đâu biết "ông lão cũ người" là một trong những nghệ sĩ đa
tài đặc sắc nhất nhì thế hệ sinh những năm 50, người Hà Nội gốc. Một
gương mặt văn nghệ đương đại mà ai không cơ hội tiếp cận, coi như đã
thiệt thòi một cảm giác đặc sắc về nghệ sĩ Hà Nội. Đó là cảm giác dung
lượng văn hóa đủ nhâm nhi mấy chục năm nữa trong bộ nhớ kí ức của Y về