Cái đáng nói là ở cách chuyển tải những kiến văn đó khiến tôi cảm thấy
tự tin hơn, thoải mái hơn trong câu chuyện…
Đang vui chuyện thì Hồ Anh Thái sực nhớ ra điều gì nói khẽ một câu,
giơ tay khẽ một cái rồi đi ra. Tôi ngồi chờ Thái quay lại để tiếp tục câu
chuyện, hơn nữa tôi cũng không thể về nếu như Ngô Ngọc Bội chưa họp
xong. Khi Ngô Ngọc Bội họp xong thì cũng chẳng thấy Hồ Anh Thái đâu.
Tôi thắc mắc sự biến mất của Hồ Anh Thái, ông nhà văn cùng quê Phú Thọ
ấy cười như địa chủ thất thu tô:
- Tính khí ông trẻ này thế đấy, khi đã thấy ổn, đã thấy đủ, đang lúc vui
nhất thì là cu cậu chuồn mất tăm, lặng lẽ, không bao giờ nói rõ lý do cả.
Và, một ngày nào đó, cu cậu lại đột ngột xuất hiện với bộ dạng mới và bản
thảo mới.
Bẵng đi mười lăm năm. Năm 2000 vì bản thảo cuốn sách mới, tôi đã đến
Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Trong căn phòng chưa hơn mười mét vuông đã
lố nhố năm sáu người đứng ngồi. Tôi gặp lại Hồ Anh Thái.
Thái gật đầu chào tôi, như là mới chia tay hôm qua. Còn tôi thì vẫn còn
nguyên cái cảm giác chờ đợi Thái quay trở lại căn phòng làm việc của Ngô
Ngọc Bội để tiếp tục câu chuyện. Những câu đối thoại ngắn về một câu
chuyện dài. Vẫn cái bắt tay quen thuộc. Vẫn sự lành lạnh tinh quái nhưng
nín thít.
Nhưng Hồ Anh Thái bây giờ đã là người đàn ông lịch lãm, đuôi mắt lăn
tăn dấu chân chim, tóc ven thái dương, quanh trán đã thưa thưa. Dường như
những biến cố trong đời sống tinh thần của nhà văn đã in dấu trong mỗi nét
cười thoạt nhìn tưởng đượm những vui vẻ, nhưng nét nhếch môi dẫu có
kiêu bạc thì vẫn lộ những chua chát. Một trạng thái đàn hồi, pha trộn tố
chất văn hóa đương đại phương Tây và cái mặc nhiên bàng bạc hồn cốt
Việt cứ trở qua trở lại trong ánh nhìn đôi chút buồn nản của nhà văn.
Trong mười lăm năm tôi loanh quanh nhì nhằng nơi tỉnh lỵ thì Hồ Anh
Thái đã kịp làm xong cho mình nhiều thứ. Ngoài hoàn thiện học vấn là cái
bằng Tiến sĩ Văn hóa phương Đông, đã có thêm một loạt tác phẩm "Vẫn