tim chúng ta như một miếng sắt nung gí vào vai kẻ bị tội khổ sai. Bữa đó tôi
dự cuộc khiêu vũ ở nhà công tước de Navarreins, anh em họ với cha tôi.
Nhưng để cậu hiểu thật rõ hoàn cảnh của tôi, cậu nên biết rằng tôi mặc một
chiếc áo sờn rách, đi đôi giày tàng, thắt một chiếc cravát sâu kèn[3] và đeo
đôi găng thừa. Tôi ngồi vào một xó để có thể ăn kem thả cửa và ngắm cái
đẹp. Cha tôi chợt trông thấy tôi. Vì một lý do mà tôi không bao giờ đoán ra
được, đến mức việc tín nhiệm đó làm tôi choáng váng, ông cụ giao cho tôi
giữ ví tiền và chùm chìa khóa. Cách tôi mười bước chân, một số người đang
đánh bạc. Tôi nghe tiếng tiền loảng xoảng. Bấy giờ tôi hai mươi tuổi, tôi
khao khát được cả một ngày chìm đắm vào những tội lỗi của tuổi tôi. Đó là
một thứ tinh thần phóng túng không giống như những ưa thích của gái
giang hồ cũng như những mơ tưởng của các cô thiếu nữ. Từ một năm qua
tôi ước mơ được ăn mặc sang trọng, ngồi xe, có một cô gái đẹp ở bên cạnh,
làm bộ ông hoàng, ăn ở hiệu Véry[4], tối đi xem kịch hát, nhất quyết đến
hôm sau mới về nhà cha tôi, nhưng sẵn sàng đối phó với ông cụ bằng một
câu chuyện ly kỳ éo le hơn cả chuyện Đám cưới Figaro[5] mà ông cụ không
tài nào gỡ mối được. Tôi đã ước lượng cả cuộc vui nhộn đó đáng giá năm
mươi écu. Phải chăng tôi vẫn còn đang ở cái thời thích thú ngây thơ của
cuộc trốn học? Thế là tôi tìm vào một nội thất, ở đó, một mình, mắt hau
háu, tay run run, tôi đếm tiền của cha tôi: một trăm écu. Do số tiền đó gợi
lên, những thú vui của cuộc đào tẩu hiện ra trước mắt tôi: nhảy múa như
những mụ phù thủy của Macbeth[6], nhảy chung quanh vạc dầu của chúng,
nhưng thật là mê ly, hồi hộp, khoái trá! Tôi trở thành một tên súc sinh kiên
quyết. Không thấy tiếng ù tai cũng như tiếng trống ngực đập mạnh, tôi lấy
hai đồng hai mươi quan mà bây giờ tôi vẫn còn nhìn thấy rõ! Niên hiệu ghi
trên những đồng tiền đã mờ và bộ mặt Bonaparte nhăn nhó. Tôi bỏ ví tiền
vào túi rồi trở lại gần một bàn đánh bạc, hai đồng tiền vàng nằm trong lòng
bàn tay nhớp nháp, và tôi lượn chung quanh những người đánh bạc như một
con chim cắt lượn trên một chuồng gà. Lòng lo sợ một cách khó nói, tôi
bỗng đưa mặt đục mờ nhìn chung quanh tôi. Yên trí rằng không một ai quen
biết bắt gặp, tôi đánh cuộc theo một người béo lùn và phởn phơ, và tôi ra
sức cầu khấn, ước nguyện cho ông ta như lúc trên tàu bị bão[7]. Rồi, với