một bản năng quỷ quái tinh ma lạ lùng đối với tuổi tôi, tôi ra đứng bên một
cửa ra vào, đưa mắt khắp các phòng khách mà không nhìn thấy gì hết. Tâm
hồn tôi và mắt tôi lởn vởn chung quanh tấm thảm xanh định phận. Từ buổi
tối đó đánh dấu cuộc quan sát sinh lý đầu tiên của tôi, nó đã rèn cho tôi cái
nhìn thấu suốt khiến tôi thâu tóm được một số những bí ẩn về cái bản chất
hai mặt của chúng ta. Tôi quay lưng lại chiếc bàn định đoạt hạnh phúc sắp
tới của tôi, niềm hạnh phúc có lẽ càng thêm sâu sắc vì nó tội lỗi; giữa hai
người đánh bạc và tôi là cả một hàng rào người, có tới bốn năm lớp người
nói chuyện; tiếng nói lầm rầm át cả tiếng tiền xen với tiếng dàn nhạc; mặc
dầu tất cả những trở ngại đó, do một ưu tính phú cho những dục vọng và
khiến cho người ta có thể khắc phục được không gian và thời gian, tôi nghe
thấy rõ ràng tiếng nói của hai người đánh bạc, tôi biết rõ số điểm của họ, tôi
biết trong hai người ai đã lật được quân tây[8] tưởng như tôi trông thấy cả
cỗ bài; nghĩa là đứng cách đám bạc mười bước chân mà tôi tái mặt vì những
nước bài lắt léo. Bỗng cha tôi đi qua trước mặt tôi, bấy giờ tôi mới hiểu lời
này của Thánh kinh: Thần linh đi qua trước mặt nó! Tôi đã được. Qua đám
người quay cuồng chung quanh đám bạc, tôi chạy tới chiếc bàn, luồn khéo
như một con lươn chui qua chỗ lưới rách. Trong tôi, tơ lòng đang não ruột
bỗng trở thành hân hoan. Tôi như một kẻ bị án đang đi tới nơi hành hình thì
gặp nhà vua. Bất đồ một người đeo huy chương lên tiếng đòi bốn mươi
quan còn thiếu của ông ta. Tôi bị những con mắt lo ngại nghi ngờ, tôi tái
mặt đi và mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Thế là dường như tôi bị trừng phạt vì
tội ăn cắp tiền của cha tôi. Vừa lúc đó cái ông người béo lùn phúc hậu nói
một giọng quả thật như thiên thần: "Tất cả các vị này đều có đặt tiền cả!",
và ông ta trả lại bốn mươi quan. Tôi vênh mặt lên và nhìn những khách chơi
một cách đắc chí. Sau khi hoàn lại số tiền lấy cắp vào ví của cha tôi, tôi trao
chỗ tiền được cho cái ông ngay thẳng đáng kính ấy, ông ta tiếp tục đánh
được. Tới lúc có trong tay một trăm sáu mươi quan thì tôi không đánh nữa,
và tôi bọc số tiền đó vào chiếc khăn tay thế nào cho nó không nhúc nhích và
không kêu lên khi trở về nhà.
- Con làm gì ở chỗ đám bạc thế - Cha tôi hỏi tôi khi bước lên xe ngựa.