cho rõ. Cha chẳng muốn con trở thành luật sư hay quản lý văn khế, mà là
một nhà chính trị có thể làm vẻ vang cho gia đình khốn khổ của chúng ta.
Thôi để đến mai! - ông cụ nói thêm và chia tay với tôi bằng một cử chỉ bí
ẩn.
Từ hôm đó, cha tôi thật tâm dẫn dắt tôi theo dự tính của ông cụ. Tôi là
con một và mẹ tôi đã mất từ năm tôi lên mười. Trước kia, không bằng lòng
làm một quý tộc thôn quê, cha tôi, đứng đầu một dòng họ có tiếng tăm ở xứ
Auvergne nay đã bị quên lãng, đã lên Paris để tìm đường mở mặt. Sẵn có
cái tính sắc sảo, nó làm cho những người miền Nam nước Pháp trở thành ưu
việt khi nó được kèm theo nghị lực, cha tôi không được ai nâng đỡ bao
nhiêu, đã chiếm được địa vị ở ngay giữa nơi quyền hành. Chẳng bao lâu
cách mạng lật đổ sự nghiệp của ông cụ; nhưng cha tôi đã kết hôn được với
người thừa kế của một dòng họ tiếng tăm, và dưới thời Đế chính đã có cơ
hoàn lại cho họ hàng tôi cái hiển hách xưa kia. Thời Trùng hưng trả lại cho
mẹ tôi những tài sản to lớn, nhưng lại làm cha tôi phá sản. Trước kia, vì đã
tậu được nhiều đất ở nước ngoài mà hoàng đế cấp cho tướng tá của người;
trong mười năm trời, cha tôi tranh đấu với những nhân viên thanh toán và
nhân viên ngoại giao, với những tòa án Prusse và Bavière[9] để duy trì
quyền chiếm hữu bị bác về những mảnh đất cấp phát khổ sở đó. Cha tôi đã
ném tôi vào cái mớ bòng bong những kiện cáo dây dưa đó, nó quyết định
tương lai của gia đình tôi. Chúng tôi có thể bị kết án phải hoàn lại những lợi
tức mà cha tôi đã thu, cũng như giá cả một số vụ chặt gỗ vào khoảng từ năm
1814 đến năm 1817; như vậy thì tài sản của mẹ tôi họa may vừa đủ để cứu
vãn danh dự cho dòng họ chúng tôi. Vì vậy, cái ngày mà tưởng như cha tôi
đã giải phóng tôi về mặt nào đó, thì tôi lại mắc phải cái ách tệ hại nhất. Tôi
phải chiến đấu như ở một bãi chiến trường, làm việc đêm ngày, đi gặp
những chính khách, cố tìm hiểu tín điều của họ, tìm cách làm cho họ quan
tâm đến công việc của mình, mua chuộc họ, vợ con họ, đày tớ họ, đàn chó
của họ, và cải trang cái nghề kinh khủng đó dưới những hình thức lịch sự,
dưới những chuyện vui vẻ tao nhã. Tôi hiểu tất cả những mối ưu phiền đã
để vết hằn làm tàn tạ mặt cha tôi. Thế là trong khoảng một năm tôi sống ra