vẻ một con người của xã hội thượng lưu; nhưng cuộc sống phóng túng đó
và sự ân cần liên hệ với những bà con có địa vị, hay những người có thể
giúp ích mình, những cái đó che giấu bao nhiêu công việc túi bụi. Giải trí
của tôi chỉ là những bản kiện cáo, và trò chuyện của tôi là những đơn trần
tình. Trước kia tôi có nết na thì chẳng qua cũng chỉ vì không thể lăn mình
vào những ham mê của tuổi thanh niên được; nhưng bấy giờ thì vì sự lơ
đãng làm cha tôi và bản thân tôi bị phá sản cho nên tôi trở thành kẻ chuyên
chế đối với chính mình, và không dám cho phép mình được hưởng một lạc
thú gì cũng như được chi tiêu gì. Khi chúng ta còn trẻ tuổi, khi mà do bao
nhiêu va chạm, người và vật chưa cướp mất của chúng ta cái tinh hoa tế nhị
của tình cảm, cái tươi tắn của tư tưởng, cái thanh cao trong sạch của lương
tâm nó không bao giờ để chúng ta thỏa hiệp với điều xấu xa, thì chúng ta có
ý thức mạnh mẽ về nghĩa vụ của chúng ta; danh dự chúng ta cất cao tiếng
và được tuân theo; chúng ta thành thực và không ngoắt ngoéo; hồi bấy giờ
tôi là như thế đó. Tôi muốn chứng minh cho lòng tin cậy của cha tôi. Trước
đó, tôi có thể lấy làm thú vị mà nhón của ông cụ một món tiền nhỏ; nhưng
bấy giờ cùng với cụ gánh vác nặng của công việc, của tên tuổi, của dòng họ,
tôi có thể lặng lẽ hiến ông cụ tiền của tôi, hy vọng của tôi, cũng như tôi vì
ông cụ mà hy sinh mọi thú vui; và còn có thể sung sướng vì sự hy sinh đó!
Cho nên đến khi ngài De Villèle[10] cố ý vì chúng tôi mà moi móc ra một
sắc lệnh thời Đế chính về giáng chức, bãi chức, và làm chúng tôi khánh
kiệt, thì tôi ký giấy bán ngay các tài sản sở hữu của tôi, chỉ giữ lại một hòn
đảo không giá trị gì ở giữa sông Loire có mộ mẹ tôi ở đó. Ngày nay có lẽ
tôi không thiếu gì những lý lẽ, những mưu kế, những tranh luận triết lý,
nhân ái và chính trị để khỏi phải làm một việc mà viên luật sư của tôi gọi là
việc ngu xuẩn. Nhưng vào tuổi hai mươi mốt, tôi nhắc lại, chúng ta rất đỗi
rộng lượng, nhiệt tình, thắm thiết. Những giọt lệ mà tôi thấy trong mắt cha
tôi, bấy giờ đối với tôi là của cải cao quý nhất, và đã bao lần tôi được khuây
khỏa trong cảnh khổ cực khi nhớ lại những giọt nước mắt ấy. Mười tháng
sau khi tôi trả nợ cho cha tôi thì cha tôi mất vì buồn phiền. Ông cụ quý mến
tôi mà lại làm cho tôi khánh kiệt, ý nghĩa đó đã giết ông cụ. Năm 1826, khi
tôi hai mươi hai tuổi vào cuối mùa thu, một mình tôi đưa ma người bạn đầu