một thân mình; tuy tôi thật thà và hồn nhiên, trông tôi có vẻ lạnh lùng, kín
đáo; sự chuyên chế của cha tôi đã làm cho tôi mất hết tin tưởng ở mình; tôi
nhút nhát mà vụng về, tôi không tin rằng tiếng nói của tôi có uy lực gì tôi
bực dọc với mình, tôi thấy mình xấu xí, tôi hổ thẹn vì con mắt nhìn của
mình. Mặc dầu tiếng nói bên trong thường nâng đỡ những người tài năng
trong mọi cuộc tranh đấu, và nó nhủ tôi: "Hãy can đảm. Tiến lên!" Mặc dầu
có những lúc trong cô đơn năng lực của tôi đột nhiên bộc lộ, mặc dầu thấy
có hy vọng khi so sánh những công trình mới được công chúng hoan
nghênh với những điều chờn vờn trong đầu óc tôi; tôi nghi ngờ bản thân tôi
như một đứa trẻ con. Tôi mang trong lòng một mối tham vọng thái quá, tôi
tưởng mình sinh ra để làm những việc to lớn, thế mà tôi tự cảm thấy không
làm được trò gì. Tôi cần đến mọi người, nhưng tôi không có bạn, tôi rắp
vạch một con đường đi trong xã hội, nhưng tôi sống trơ trọi, sợ hãi ít hơn là
tủi nhục. Cái năm mà cha tôi ném tôi vào xã hội thượng lưu quay cuồng, tôi
bước vào đó với một tấm lòng ngây thơ, với một tâm hồn tươi thắm. Cũng
như mọi đứa trẻ ưu việt, tôi âm thầm ao ước những mối tình cao đẹp. Trong
đám thanh niên lứa tuổi tôi, tôi gặp một nhóm những kẻ huênh hoang, mặt
vênh váo, nói những chuyện bá láp, không run mình khi ngồi cạnh những
người đàn bà mà tôi cho là trang nghiêm nhất, thở ra những lời xấc láo, gậm
đầu can, làm bộ õng ẹo, tự cho mình hủ hóa với những người đẹp nhất, đặt
đầu hay tự xưng là đã đặt đầu lên mọi chiếc gối, có vẻ chán ngán vì lạc thú,
coi những người đàn bà đức hạnh nhất, nghiêm cẩn nhất như dễ mua chuộc
và có thể chinh phục được chỉ bằng lời nói, bằng cử chỉ táo bạo, bằng cái
đưa mắt hỗn xược đầu tiên! Tôi thật tình nói với cậu rằng sự chinh phục
quyền hành hay danh tiếng văn học tôi xem như không khó bằng chiếm
được lòng một người đàn bà thượng lưu, trẻ tuổi, lanh lợi và duyên dáng.
Cho nên tôi thấy những băn khoăn trong lòng tôi, tình cảm của tôi, những
điều tôi ngưỡng vọng không thích hợp với những châm ngôn của xã hội.
Tôi có tính táo bạo, nhưng chỉ ở trong tâm hồn chứ không ở cử chỉ. Về sau
tôi mới biết rằng đàn bà họ không ưa ai van xin họ. Tôi đã từng trông thấy
nhiều người mà tôi hâm mộ từ xa, tôi muốn hiến họ một tấm lòng kiên định,
một tâm hồn thắm thiết, một nghị lực chẳng sợ hy sinh cũng như nhục hình;