nhưng họ lại thuộc về những thằng ngốc mà tôi chẳng thèm dùng làm tên
gác cửa. Đã bao nhiêu lần, câm lặng, thờ thẫn, tôi đã từng ngắm nghía
người đàn bà ước mơ của tôi chợt hiện ra trong một buổi khiêu vũ! Bấy giờ
trong lòng những muốn hy sinh cuộc đời cho những ái ân vĩnh cửu, tôi đặt
hết mọi hy vọng trong một cái đưa mắt, và trong một cơn say mê, tôi hiến
dâng họ mối tình của chàng trai đón trước những sự lọc lừa. Có những lúc,
tôi muốn hiến cả cuộc đời đổi lấy chỉ một đêm. Thế nhưng, chẳng bao giờ
tìm thấy lỗ tai để gửi gắm những lời nồng thắm của tôi, cặp mắt để nghỉ
ngơi con mắt của tôi, trái tim cho trái tim tôi, tôi đã sống trong mối đau khổ
của một nghị lực vô hiệu tự hủy hoại mình, hoặc vì thiếu táo bạo hay cơ
hội, hoặc vì không kinh nghiệm. Có lẽ tôi đã nản lòng vì không làm cho
người ta hiểu được mình, hay run sợ vì thấy người ta hiểu mình quá rõ. Tuy
nhiên trong tôi một cơn giông tố sẵn sàng nổ ra vì một cái đưa mắt lịch sự
liếc nhìn tôi. Mặc dầu lòng hăm hở tiếp đón khóe mắt đó, hay những lời có
vẻ âu yếm như những gắn bó chân tình, tôi chưa bao giờ dám hé miệng
hoặc lặng im đúng lúc. Tình cảm tràn trề, lời nói tôi đâm ra vô nghĩa, và sự
lặng thinh của tôi trở thành ngu dại. Rõ ràng là tôi ngây thơ quá ở một cái
xã hội giả tạo sống trong hào nhoáng, và tỏ ý bằng những lời khuôn sáo,
hay những tiếng nói theo thời thượng. Thêm nữa, tôi chẳng biết nói bằng
lặng thinh cũng như chẳng biết lặng thinh để mà nói.
Tựu trung, tôi mang trong mình những ngọn lửa thiêu đốt, có một tâm
hồn giống như những tâm hồn mà phụ nữ mong đợi, với tấm lòng say mê
mà họ khao khát, có cái nghị lực mà bọn ngu ngốc khoe khoang, ấy thế mà
bao nhiêu phụ nữ đều tàn ác bội bạc đối với tôi. Vì vậy tôi ngây thơ khâm
phục những tay sừng sỏ khi họ tán tụng những thắng lợi của họ, không nghi
ngờ rằng họ nói dối! Cố nhiên là tôi sai lầm khi ước ao một mối tình ở cửa
miệng, khi muốn tìm thấy ở một trái tim đàn bà nhẹ dạ và nông nổi, thèm
xa xỉ, thích phù hoa, cái mối nhiệt tình rộng lớn và mãnh liệt ấy, cái đại
dương sóng gió ấy nó sục sôi trong trái tim tôi. Chao ôi! Cảm thấy mình
sinh ra để mà yêu đương, để làm cho một người đàn bà thật sung sướng, thế
mà chẳng tìm thấy chỉ một nàng Marceline[12] can đảm và cao thượng hay