tiên của tôi tức là cha tôi. Ít có những thanh niên, trơ trọi một thân với mọi
ý nghĩ của mình, đi theo sau một chiếc xe tang, lạc lõng ở Paris, không
tương lai, không tài sản. Những trẻ con mồ côi được cứu tế ít ra còn có
chiến trường làm tương lai, có chính phủ hoặc viên biện lý nhà vua làm cha,
có nhà cứu tế làm nơi cư trú. Đến như tôi thì không có gì hết! Ba tháng sau
một ủy viên phát mại trao cho tôi một nghìn một trăm mười hai quan là
thực khoản tiền mặt thu được của gia tài cha tôi để lại. Các chủ nợ đã bắt tôi
phải bán hết đồ đạc. Từ lúc còn ít tuổi quen đánh giá cao những đồ trang
hoàng chung quanh tôi, tôi không khỏi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy số tiền nhỏ
bé còn lại đó.
- Chà! - Gã ủy viên phát mại nói, - hết thảy đều là đồ cổ lỗ cả![11]
Tiếng nói ghê gớm làm tiêu tan mọi tín ngưỡng thời thơ ấu của tôi, và
tước hết những ảo tưởng ban đầu của tôi, những ảo tưởng tha thiết nhất. Tài
sản của tôi thâu tóm trong một bản kê khai phát mại, tương lai tôi nằm
trong một chiếc túi vải đựng một nghìn một trăm mười hai quan, xã hội
hiện ra trước mắt tôi ở con người một ủy viên phát mại, hắn nói với tôi mà
vẫn đội nguyên mũ trên đầu. Jonathas là người hầu buồng vẫn thương mến
tôi, xưa kia mẹ tôi đã gây cho anh ta món thực lợi chung thân bốn trăm
quan. Jonathas nói với tôi khi rời bỏ ngôi nhà mà thời thơ ấu tôi vẫn thường
ngồi xe ra đi chơi vui vẻ:
- Cậu phải thật tiết kiệm cậu Raphaël ạ!
Con người hiền hậu ấy nói xong rồi khóc. Đó, Emile thân mến ạ, đó là
những biến cố đã chi phối số mệnh tôi, biến đổi tâm hồn tôi, và ngay khi tôi
còn trẻ đã đặt tôi vào một địa vị xã hội dở dang nhất. Tôi có họ hàng với
một số nhà giàu có, nhưng quan hệ lỏng lẻo, nếu không vì sự khinh bỉ và sự
lãnh đạm, họ đã cấm cửa tôi, thì cũng vì lòng tự kiêu của tôi, tôi cũng chẳng
bước chân tới nhà họ. Tuy là bà con với những người rất có thế lực và rộng
lòng bao che cho những người dưng, tôi chẳng có bà con cũng như người
che chở. Luôn luôn bị kìm hãm không cởi mở được, tâm hồn tôi co lại với