thật của tôi hẳn đã làm mất lòng họ! Có lẽ họ ưa một chút giả mạo? Bản
thân tôi, trong cùng một lúc khi người nhớn khi trẻ con, khi phù phiếm khi
trầm tư, không thành kiến mà rất mê tín, thường khi ủy mị như họ, phải
chăng họ đã coi tính ngây thơ của tôi như thói trơ tráo, và ngay cả tư tưởng
trong trắng của tôi như thói trăng hoa. Kiến thức đối với họ là chán ngán,
tính ủy mị đàn bà là nhu nhược. Cái óc tưởng tượng linh hoạt thái quá, điều
bất hạnh của những nhà thơ, chắc hẳn làm cho tôi bị coi như một kẻ không
có khả năng yêu đương, ý kiến không kiên định, thiếu nghị lực. Ngây ngô
khi nín lặng, có lẽ tôi làm cho họ hoảng sợ khi tôi định làm đẹp lòng họ.
Phụ nữ đã kết án tôi! Với nước mắt và ưu phiền, tôi đã tiếp nhận bản nghị
án của xã hội. Nỗi đau lòng đó đã sinh hoa kết quả. Tôi muốn trả thù xã hội,
tôi muốn chiếm đoạt tâm hồn của hết thảy phụ nữ bằng cách khuất phục trí
tuệ họ, và muốn nhìn thấy họ phải dán mắt vào tôi khi tên tôi được một kẻ
hầu xướng lên ở cửa một phòng khách. Tôi tự xem mình như một vĩ nhân.
Ngay từ thuở nhỏ tôi đã từng đập tay vào trán và nói như André de Chénier
[13]: "Có một cái gì trong này đây? ". Tôi như cảm thấy trong mình có một
tư tưởng để biểu thị, một hệ thống để thiết lập, một khoa học để giảng giải.
Chao ôi, Emile thân mến ạ. Ngày nay tôi mới ngót hai mươi sáu tuổi đầu,
chắc chắn rằng tôi sẽ chết không tăm tiếng, chưa bao giờ được yêu đàn bà
mà tôi mơ ước, cậu có để cho tôi kể những điều điên rồ của tôi không? Phải
chăng, không nhiều thì ít, tất cả chúng ta đều đã coi những ý nguyện của
chúng ta như sự thật? Chà! Tôi chẳng muốn làm bạn với chàng trai nào mà
trong ước mơ không tự kết cho mình những vòng hoa, không tự xây cho
mình một bệ đứng nào, hay gán cho mình những tình nương biết chiều
chuộng. Bản thân tôi tôi đã thường làm đại tướng, làm hoàng đế, tôi đã là
Byron, rồi chẳng là gì hết. Sau khi đã đùa giỡn trên đỉnh cao của mọi vật ở
đời, và tôi nhận thấy còn bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu khó khăn phải vượt
qua. Cái lòng tự phụ to lớn nó sôi sục trong tôi đó, cái mối tin tưởng cao cả
vào số mệnh đó, và có lẽ nó trở thành thiên tài, khi mà con người không để
cho tâm hồn mình bị xâu xé vì sự va chạm với việc đời dễ dàng như một
con cừu bỏ lại mớ lông của nó cho đám bụi gai mà nó chui qua, tất cả
những cái đó đã cứu tôi! Tôi muốn được vinh quang và làm việc âm thầm