việt, họ đòi hỏi tất cả mọi sự hy sinh của nó. Những nhân vật nhỏ mọn suốt
đời chỉ những thử áo cachemire hay làm chiếc giá áo của thời trang, họ
không biết hy sinh mà đòi hỏi tình nhân hy sinh, họ xem tình yêu như cái
thú được chỉ huy chứ không phải được tuân theo. Người bạn lòng thật sự
bằng xương bằng thịt, sẵn sàng đi theo kẻ mà họ gửi gắm cuộc đời của họ,
sức lực, vinh quang, hạnh phúc của họ. Với những đàn ông ưu việt, phải có
những phụ nữ phương Đông mà tư tưởng duy nhất là tìm hiểu những nhu
cầu của họ; đối với họ điều bất hạnh là ở sự không ăn khớp giữa ước muốn
và phương tiện. Bản thân tôi, ngỡ mình là thiên tài, chính tôi lại ưa những
tình nương bé nhỏ đó! Nuôi dưỡng ý kiến rất mực trái ngược với những ý
kiến tiếp thu được, có cao vọng không thang mà leo lên trời, làm chủ những
của cải không được thông dụng, võ trang bằng những kiến thức rộng rãi bộn
lên trong trí nhớ mà tôi chưa phân loại được, mà tôi chưa thâu thái; trơ trọi
một thân không họ hàng, không bè bạn, một mình ở giữa nơi bãi hoang ghê
gớm nhất, một bãi hoang lát gạch, một bãi hoang náo nhiệt, có suy nghĩ
sinh động, ở đó mọi vật còn tệ hơn thù địch mà là dửng dưng! Như vậy sự
quyết định của tôi là tự nhiên, tuy nó rồ dại, nó bao hàm cái gì như là không
thế có được, cái đó mang lại cho tôi can đảm. Dường như là tôi đánh một
ván bài với bản thân mình, mà tôi vừa là kẻ đánh vừa là tiền đặt. Kế hoạch
của tôi là thế này. Số tiền một nghìn mốt quan đủ cho tôi sống trong ba
năm; tôi hẹn cho mình thời gian đó phải viết xong một tác phẩm khả dĩ làm
công chúng chú ý đến tôi, đem lại cho tôi tiền của và tiếng tăm. Tôi hớn hở
nghĩ rằng tôi sắp sống bằng bánh và sửa như một ẩn sĩ ở Thébaïde[14], đắm
mình trong thế giới sách vở và tư tưởng, trong một khu vực không ai vào
được, ở giữa cái thành phố Paris rất mực ồn ào này, khu vực cần lao và im
lặng, ở đó, như một con nhộng, tôi tự xây cho mình một ngôi mộ để rồi tái
sinh rực rỡ và vinh quang. Tôi định liều chết để sống. Thu hẹp cuộc sống lại
với những nhu cầu thật sự, với cái tối thiểu cần thiết, tôi thấy mỗi năm chỉ
ba trăm sáu mươi lăm quan là đủ cho cuộc sống nghèo nàn của tôi! Quả thật
món tiền còm cõi đó đã đủ thỏa mãn cuộc sống của tôi chừng nào tôi muốn
tự khép mình vào kỷ luật nhà tu.