- Không thể thế được! Emile kêu lên.
- Tôi đã sống gần ba năm như thế đấy, - Raphaël đáp với một vẻ kiêu
hãnh.
- Hãy tính xem!
Anh nói tiếp:
- Ba xu bánh, hai xu sữa, ba xu thịt thà khiến cho tôi khỏi chết đói và giữ
cho đầu óc tôi ở tình trạng minh mẫn lạ thường. Tôi đã từng quan sát, cậu
biết đấy, việc tiết chế ăn uống có tác dụng kỳ lạ tới trí tưởng tượng. Tôi phải
trả ba xu một ngày tiền nhà, mỗi tối tôi thắp mất ba xu dầu, tôi tự dọn lấy
buồng, tôi mặc áo sơ mi bằng flanelle để chỉ mất hai xu tiền giặt một ngày,
tôi sưởi bằng than đá tính ra mỗi ngày không mất quá hai xu; tôi có đủ quần
áo ngoài, quần áo trong, giày tất để dùng trong ba năm, tôi chỉ đóng bộ vào
để tới vài lớp học công cộng và tới thư viện. Tất cả những chi tiêu đó gộp
lại chỉ mất mười tám xu, tôi còn hai xu để chi những việc bất thường. Tôi
không còn nhớ cả thời gian cần cù dài đó tôi có lần nào đi qua cầu Nghệ
thuật[15] hay có bao giờ mua nước; cứ buổi sáng tôi đi lấy nước ở máy
nước công viên Saint Michel, góc phố Grès. Chà! Tôi chịu đựng cảnh
nghèo một cách kiêu hãnh. Một người linh cảm thấy có một tiền đồ tốt đẹp
tiến lên trong cuộc sống khổ cực như một kẻ vô tội bị dẫn đi hành hình, họ
chẳng hổ thẹn gì. Tôi đã không muốn dự tính khi bị ốm đau, cũng như nàng
Aquilina, tôi nghĩ tới nhà thương mà không kinh hãi. Không một lúc nào tôi
nghi ngờ sức khỏe của tôi. Vả lại, kẻ nghèo đã nằm xuống là chỉ để mà
chết. Tôi tự cắt tóc tôi, cho tới khi một thiên thần của yêu đương và hiền
hậu... Nhưng tôi chẳng muốn nói trước về cái hoàn cảnh mà tôi sắp trải qua.
Cậu chỉ nên hiểu rằng, bạn thân mến ạ, thiếu tình nương, tôi sống với một
tư tưởng lớn, với một ước mơ, một điều dối mình mà thoạt đầu chúng ta ai
cũng tin ít nhiều. Ngày nay, tôi cười bản thân tôi, cái tôi, có lẽ thần thánh và
cao siêu, nó không còn nữa. Xã hội, người đời, những lề thói, những phong
tục của chúng ta, nhìn sát sạt, đã vạch ra cho tôi thấy điều tin ngây thơ của