vì người tình nương mà tôi hy vọng một ngày kia sẽ gặp! Hết thảy đàn bà
đều thâu tóm ở một người, và người đàn bà đó tôi tưởng như đã gặp ở
người đầu tiên hiện ra trước mắt tôi. Nhưng, ở mỗi người đàn bà đó tôi xem
như có một bà hoàng, cho nên, như những bà hoàng đều bắt buộc phải đi
bước trước tới tình nhân, hết thảy họ phải đi tới trước tôi một chút, dù tôi là
kẻ đau yếu, nghèo hèn và nhút nhát. Chà! Đối với người đàn bà nào ái ngại
cho tôi thì ngoài tình yêu, trong lòng tôi còn biết ơn họ đến mức tôi sẽ kính
yêu họ suốt đời. Về sau, việc quan sát đã mách bảo tôi những sự thật tàn
nhẫn. Như vậy, Emile thân mến ạ, tôi có cơ sống một mình mãi mãi. Phụ nữ
họ quen thói, không biết vì khuynh hướng tư tưởng nào, chỉ nhìn thấy
những khuyết điểm ở một người đàn ông có tài năng, còn ở một kẻ ngu
ngốc thì chỉ thấy những ưu điểm; họ có nhiều thiện cảm với những ưu điểm
của kẻ ngu ngốc, nó là một lời nịnh nọt vĩnh viễn đối với những khuyết
điểm của chính bản thân họ, còn như người đàn ông ưu việt thì không đem
lại cho họ những lạc thú đủ đền bù cho những nhược điểm của mình. Tài
năng là một bệnh sốt cơn, chẳng có người đàn bà nào lại ưng chỉ chia sẻ
những điều khó chịu của nó; hết thảy họ đều muốn tìm thấy ở tình nhân của
họ những lý do để làm thỏa mãn tính tự cao của họ; chính là họ yêu bản
thân họ trong con người chúng ta! Một người đàn ông nghèo, tự trọng, nghệ
sĩ, được phú cho năng lực sáng tạo, phải chăng họ có tính vị kỷ đến khó
chịu? Chung quanh họ dường như có cơn lốc những tu tưởng gì đó mà họ
bao vây hết thảy, kể cả tình nương của họ cũng phải chuyển động theo. Một
người đàn bà quen được xiểm nịnh có thể tin ở tình yêu của người đàn ông
như thế chăng? Họ có tìm đến người đó chăng? Người tình lang thế ấy
không có thì giờ nhàn rỗi để thả mình bên chiếc đi-văng làm những trò tình
cảm vụn vặt mà người đàn bà vốn ưa thích và nó là lẽ thắng của những kẻ
giả mạo và vô tình. Thì giờ còn không đủ cho những công trình của họ, họ
còn có lúc nào để thu nhỏ mình lại, để tô điểm cho mình? Tôi sẵn sàng hiến
cả cuộc đời một lúc, nhưng tôi không thể tự xé lẻ để hạ mình. Nghĩa là
trong cung cách một tay trọng mãi làm những việc mà một người đàn bà
tầm thường và õng ẹo nhờ cậy, có cái gì là nhỏ nhen mà người nghệ sĩ ghê
tởm. Tình yêu trừu tượng không đủ cho một người đàn ông nghèo mà ưu