vầng trán đẹp và làn tóc dài mà một cánh tay trắng xinh đang vén lên. Tôi
thường ngắm những ống máng vài thứ cây mau tàn, những cây cỏ tội
nghiệp mà một cơn giông sắp tới sẽ cuốn đi! Tôi nghiên cứu giống rêu,
những màu sắc của nó mà mưa làm tươi thắm lên, và dưới ánh nắng nó biến
thành một làn nhung khô ráo, màu nâu với những óng ánh đổi thay muôn
vẻ. Tựu trung, những ấn tượng nên thơ và thoáng qua của ánh ngày, vẻ u
sầu của làn sương, những lóng lánh đột ngột của ánh nắng, im lặng và
huyền diệu của ban đêm những bí ẩn của bình minh, khói tỏa ở từng ống
khói, hết thảy những biến cố của cái thiên nhiên kỳ lạ đó trở nên thân thuộc
đối với tôi và khuây khỏa tôi. Tôi yêu nơi tù ngục của tôi, nó là tự nguyện!
Những thảo nguyên của Paris ấy do những mái nhà san bằng hợp thành như
một cánh đồng, nhưng nó che phủ những vực sâu có người ở, đi vào tâm
hồn tôi và hòa nhịp với tư tưởng tôi. Thật là mệt khi từ những nơi cao xanh
mà những trầm tư khoa học lôi cuốn tới, bỗng đột ngột rơi xuống để thấy lại
cõi đời. Vì vậy, tôi hoàn toàn hiểu được cách trần trụi của những tu viện.
Khi tôi đã quyết ý thực hiện kế hoạch sống mới của tôi, tôi đi tìm nhà ở tại
những khu phố vắng nhất ở Paris. Một buổi tối đi từ phố Estrapade, tôi qua
phố hàng Cordiers để về nhà tôi. Ở góc phố Cluny, tôi trông thấy một cô gái
nhỏ khoảng mười bốn tuổi đang đánh cầu với bạn, những tiếng cười và
những trò tinh nghịch của chúng làm vui những người hàng xóm. Trời đẹp,
buổi tối ấm áp, tháng Chín chưa qua. Trước cửa mỗi nhà, những người đàn
bà ngồi trò chuyện như ở một thị trấn tỉnh nhỏ vào một ngày hội. Thoạt tiên
tôi ngắm nghía cô thiếu nữ mà bộ mặt có những nét tuyệt diệu và thân hình
có tư thế cho một họa sĩ. Cảnh tượng thật là ngoạn mục. Tôi tìm hiểu
nguyên nhân cái cảnh hiền hậu đó ở giữa Paris, tôi để ý thấy đó là một phố
cụt và chắc hẳn rất ít người qua lại. Khi nhớ ra J.-J. Rousseau đã từng sống
ở nơi đây, tôi tìm thấy khách sạn Saint-Quentin, và cảnh tiều tụy của ngôi
nhà khiến tôi hy vọng tìm được một chỗ ở rẻ tiền. Tôi muốn vào xem, khi
vào một buồng thấp, tôi thấy những cây đèn bằng đồng cổ kính có cắm nến,
xếp hàng có thứ tự trên mỗi khung cửa khum, và tôi ngạc nhiên vì thấy gian
phòng sạch sẽ không như thường thấy ở các khách sạn khác. Nó được chải
chuốt như một bức tranh sinh hoạt: chiếc giường màu xanh lơ, những dụng