cụ, những đồ đạc có cái vẻ đỏm dáng của một cảnh vật ước lệ. Bà chủ
khách sạn, khoảng bốn mươi tuổi, nét mặt biểu lộ những niềm đau khổ, mắt
như mờ đi vì khóc, bà đứng dậy bước lại phía tôi; tôi khiêm tốn nói với bà
số tiền nhà tôi có thể trả được. Không tỏ vẻ ngạc nhiên, bà tìm trong chùm
chìa khóa một chiếc và dẫn tôi tới những gian gác xép, ở đó bà chỉ cho tôi
một buồng nhìn ra những mái nhà, những sân nhà bên cạnh, qua cửa sổ
nhưng nhà này có cắm những chiếc sào dài phơi đầy quần áo. Không gì
kinh khủng hơn gian gác xép đó với những bức tường vàng và bẩn, nó toát
ra nỗi khổ cực và kêu gọi nhà bác học của nó. Mái nhà ở chỗ này dốc thoai
thoải và những ngói lở cho nhìn thấy trời. Có đủ chỗ kê một chiếc giường,
một cái bàn, vài chiếc ghế, và dưới góc mái nhà có thể để chiếc dương cầm
của tôi. Không có tiền để bày biện đồ đạc cho cái buồng tương ứng với
những xà lim chì ở Venise[16] đó, bà chủ tội nghiệp kia chưa bao giờ cho
thuê được gian buồng này. Vừa may là tôi giữ lại được một ít đồ coi như để
dùng riêng trong cuộc bán đồ vừa qua, cho nên tôi thỏa thuận ngay với bà
chủ, và hôm sau tôi dọn đến ở nhà bà. Tôi sống ở cái nhà mồ cheo leo đó
gần ba năm, ngày đêm làm việc không ngừng với bao nhiêu hứng thú đến
mức việc học tập đối với tôi dường như là cái vấn đề đẹp nhất, cái giải pháp
màu nhiệm nhất của đời người. Sự tĩnh mịch và yên lặng cần thiết cho các
nhà bác học có cái gì êm đềm, say sưa như tình yêu vậy. Sự rèn luyện tư
tưởng, sự tìm tòi suy nghĩ, những trầm tư mặc tưởng bình thản về khoa học
đem lại cho chúng ta những hứng thú không nói xiết, không tả được như tất
cả những cái gì thuộc về trí tuệ, mà những hiện tượng không thể thấy được
bằng giác quan bên ngoài. Vì vậy chúng ta vẫn thường phải giải thích
những bí ẩn của tinh thần bằng nhưng so sánh vật chất. Cái thú bơi trong
một hồ nước trong, giữa những tảng đá, những khu rừng và hoa, một mình
và có một làn gió ẩm nhẹ mơn trớn, chỉ cho những người ngoài cuộc một
hình ảnh mờ nhạt về cái hạnh phúc mà tôi cảm thấy khi tâm hồn tôi tắm
trong những ánh sáng không biết của thứ hào quang nào, khi tôi lắng nghe
những tiếng ghê gớm và mơ hồ của cảm hứng, khi từ một nguồn xa lạ
những hình ảnh lan tràn vào trí não xao xuyến của tôi. Cảm thấy một ý
niệm nhô lên trên cánh đồng những trừu tượng của con người như mặt trời