phải học ngôn ngữ phương Đông, giải phẫu học, sinh lý học, và để ra phần
lớn nhất thời giờ để viết, tác phẩm đó, nếu tôi không lầm, bổ sung cho
những công trình của Mesmer, của Lavater, của Gall[17], của Bichat và mở
ra một con đường mới cho khoa học loài người. Tới lúc đó thì ngừng lại
cuộc sống đẹp đẽ của tôi, cuộc hy sinh hàng ngày, cuộc lao động của con
tằm mà đời người không biết và phần thưởng duy nhất có lẽ chính là ở ngay
trong lao động. Từ tuổi khôn ngoan đến ngày tôi hoàn thành cuốn luận văn,
tôi đã quan sát, học tập viết lách, đọc sách không ngừng, và cuộc đời tôi
dường như một cuộc làm bài phạt dài. Vốn tính ủy mị, thích sự an nhàn
kiểu phương Đông, say mê về những mơ ước của tôi, ưa khoái lạc, thế mà
tôi lại làm việc liên tục, khước từ cả việc thưởng thức những lạc thú của
cuộc sống ở Paris. Tính vốn háu ăn thế mà tôi đã tiết độ; vốn ưa đi đây đó
cũng như viễn du trên biển cả, thích tham quan nhiều nước, còn thấy cả thú
vị như trẻ con ném đá thìa lia trên mặt nước, thế mà tôi thường xuyên ngồi
một chỗ, tay cầm bút; tính hay nói chuyện, thế mà tôi tới lặng im nghe
những giáo sư ở các lớp công cộng tại Thư viện quốc gia và Viện bảo tàng
bác vật; tôi đã ngủ trên chiếc giường tồi trơ trọi của tôi như một tu sĩ dòng
Thánh Benoît[18], thế mà phụ nữ là mộng tưởng duy nhất của tôi, một
mộng tưởng mà tôi mơn trớn nhưng nó cứ lẩn trốn tôi hoài! Tựu trung cuộc
đời của tôi là một mâu thuẫn ác nghiệt, một sự giả trá trường cửu. Vả
chăng, cậu hãy xét đoán bọn đàn ông mà xem! Đôi khi những ham muốn tự
nhiên của tôi bừng dậy như một đám cháy âm ỉ lâu ngày. Như qua một thứ
ảo ảnh, hay mắc một thứ bệnh tinh thần[19], tuy tôi sống một mình, thiếu
những người đàn bà mà tôi thèm muốn, trần trụi hết thảy và trú trong một
gian gác xép kiếu nghệ sĩ, thế mà tôi tưởng thấy khắp chung quanh những
tình nương kiều diễm! Tôi tưởng như đang rong chơi qua các phố Paris,
nằm trên những đệm êm ái của một cỗ xe sang trọng! Tôi như mắc đủ thói
hư, chìm đắm trong trụy lạc, muốn đủ thứ, có đủ thời nghĩa là say sưa mà
bụng rỗng, như Thánh Antoine trong cơn cám dỗ[20]. May mắn là giấc ngủ
rút cục dập tắt những ảo tưởng nung nấu kia đi; ngày hôm sau Khoa học
mỉm cười kêu gọi tôi và tôi trung thành với nó. Tôi tưởng tượng những
người đàn bà gọi là đức hạnh chắc cũng thường làm mồi cho những cơn