quay cuồng vì điên rồ, thèm muốn và dục vọng như vậy, nó trào lên trong
người chúng ta, ngoài ý muốn của chúng ta. Những ước mơ như vậy không
phải là không quyến rũ: phải chăng nó giống như những câu chuyện buổi
tối về mùa đông mà người ta tưởng như lìa nhà sang tận Trung Quốc.
Nhưng đức hạnh sẽ ra thế nào trong những cuộc viễn du thú vị đó mà tư
tưởng đã vượt hết mọi trở ngại?
Trong mười tháng cấm cố đầu tiên, tôi sống cuộc đời nghèo khổ và cô
độc như tôi đã mô tả với cậu: ngay sáng sớm tôi lén đi kiếm thức ăn cả ngày
không cho ai trông thấy; tôi dọn buồng, tôi vừa là ông chủ vừa là kẻ hầu, tôi
sống kiểu Diogène[21] với lòng kiêu hãnh lạ lùng. Nhưng sau thời gian đó,
thời gian mà bà chủ khách sạn và cô gái rình xem cung cách và lề thói của
tôi, xem xét con người tôi và hiểu nỗi khổ cực của tôi, có lẽ vì chính bản
thân họ cũng rất nghèo khổ, sau thời gian đó giữa họ và tôi có những liên hệ
tất nhiên. Pauline, nhân vật kiều diễm mà những duyên dáng ngây thơ và
thầm kín đã như lôi kéo tôi tại nơi đó, nàng giúp đỡ tôi nhiều việc mà tôi
không từ chối được. Mọi cảnh bất hạnh đều thân thiết với nhau; chúng cùng
một ngôn ngữ, cùng một lòng rộng lượng, tính rộng lượng của những ai
không có của cải thì lại sẵn có tình cảm; chúng cống hiến bằng thì giờ, bằng
con người. Dần dà, Pauline nghiễm nhiên làm chủ ở buồng tôi, nàng muốn
phục vụ tôi mà bà mẹ không phản đối. Tôi thấy ngay cả bà mẹ cũng khâu
vá quần áo cho tôi và đỏ mặt lên khi bị bắt chợt đang làm cái việc nhân từ
đó. Trở thành kẻ được che chở ngoài ý muốn của tôi, tôi nhận sự giúp đỡ
của họ. Muốn hiểu mối tình thân mật lạ lùng đó thì phải biết rõ sự lôi cuốn
của công việc, tính chuyên quyền của tư tưởng và sự ngại ngùng tự nhiên
của người sống bằng tư tưởng đối với những điều vụn vặt của đời sống vật
chất. Tôi có thể nào cưỡng lại được sự ân cần tế nhị của Pauline khi nàng
khẽ bước bưng lại cho tôi bữa ăn đạm bạc vì thấy tôi đã bảy tám tiếng đồng
hồ mà chưa ăn gì. Với duyên dáng của người đàn bà và sự chất phác của
tuổi thơ, nàng mỉm cười làm hiệu bảo tôi đừng để ý tới nàng. Đó là
Ariel[22] luồn vào nhà tôi như một thiên tinh[23], và đón trước những nhu
cầu của tôi.