ngày để học tập thì vui mừng. Nàng chỉ có chiếc dương cầm của tôi để dùng
cho nên nàng lợi dụng những lúc tôi đi vắng để luyện tập. Khi về tôi thấy
nàng ở buồng tôi, ăn mặc thật nhũn nhặn, nhưng ở mỗi cử động, thân hình
mềm mại của nàng và những nét kiều diễm của con người nàng lộ ra dưới
lần vải thô. Chân nàng xinh xắn đi đôi giày tồi giống như nhân vật của
truyện Da lừa[29]. Nhưng những của báu của nàng, cái quý giá của người
thiếu nữ, tất cả cái sắc đẹp phong phú đó đối với tôi cũng là uổng. Tôi tự
răn tôi coi Pauline như một em gái, tôi cảm thấy ghê tởm nếu lừa dối sự tin
cậy của bà mẹ nàng, tôi ngắm nghía cô gái kiều diễm đó như một bức tranh,
như chân dung một tình nương đã chết. Nghĩa là nàng như đứa con của tôi,
bức tượng của tôi. Như một Pygmalion[30] mới, tôi muốn biến một cô gái
đồng trinh sống và có màu sắc, có tình cảm và biết nói, thành một pho
tượng bằng cẩm thạch. Tôi rất nghiêm khắc với nàng, nhưng tôi càng bắt
nàng chịu chế độ chuyên chế oai nghiêm của tôi thì nàng lại càng trở nên
dịu dàng và thuần phục. Ví bằng tôi được những tình cảm cao thượng
khuyến khích trong sự giữ mình và tự kiềm chế thì tôi cũng không thiếu
những lý do của viên biện lý. Tôi chẳng thể quan niệm được sự thật thà về
tiền bạc mà không có thật thà trong tư tưởng. Lừa dối một người đàn bà hay
vỡ nợ bao giờ đối với tôi cũng như nhau mà thôi. Yêu một người con gái
hay để người ta yêu mình tạo thành một bản hợp đồng thật sự mà những
điều kiện phải được hai bên thỏa thuận. Chúng ta được tùy ý bỏ rơi một
người đàn bà đi bán mình, nhưng không thể được đối với một người con gái
hiến mình: họ không biết tầm quan trọng của sự hy sinh. Vậy thì tôi có thể
lấy Pauline làm vợ, nhưng như thế thì thật điên rồ; phải chăng như vật là
đày ải một tâm hồn hiền dịu và trong trắng vào những nỗi khổ cực kinh
khủng? Cảnh nghèo của tôi nói cái tiếng nói ích kỷ của nó, và luôn luôn đặt
bàn tay sắt của nó giữa con người hiền hậu kia và tôi. Thêm nữa, tôi hổ thẹn
mà thú nhận rằng tôi không quan niệm được tình yêu trong sự khổ cực. Có
lẽ đó là một điều suy đốn ở tôi do cái thứ bệnh của người mà chúng ta gọi là
Văn minh; như một người đàn bà, cho dù đẹp như Hélène[31] kiều diễm,
như Galatée của Homer, không thể có tác dụng gì tới giác quan của tôi, dù
họ chỉ rách rưới một chút xíu. Chà! Hoan hô tình yêu trong lụa là, trên