gian, ngay cả ở trong cái trần tục của tình yêu thì nàng càng thêm diễm lệ
trước con mắt tôi. May cho tôi là ở nước Pháp từ hai mươi năm nay không
có hoàng hậu, nết không, có lẽ tôi sẽ yêu hoàng hậu! Muốn có phong cách
của một công chúa, một người đàn bà phải giàu có. Đối chiếu với ngông
cuồng viễn vông đó, Pauline ra thế nào? Nàng có thể bán cho tôi những
đêm đáng giá cả cuộc đời, một tình yêu giết người và vận dụng tất cả mọi
năng lực của con người được không? Chúng ta chẳng chết được vì những
cô gái nghèo hiến mình cho ta! Tôi chưa bao giờ đả phá được những tình
cảm đó cũng như những mơ mộng của thi sĩ đó. Tôi đã sinh ra vì thứ tình
yêu không thể có được và ngẫu nhiên mà tôi được toại nguyện quá những
ước vọng của tôi. Đã bao lần tôi đã chẳng bọc satin những bàn chân xinh
xắn của Pauline, trùm lên thân hình mảnh dẻ như cây bạch dương non của
nàng một chiếc áo sa, quàng lên ngực nàng một chiếc khăn nhẹ, để nàng
giẫm lên những tấm thảm trong khách sạn của nàng và dẫn nàng ra một
chiếc xe lịch sự đó sao? Tôi muốn yêu thương nàng như thế đó. Tôi đã gán
cho nàng sự kiêu hãnh mà nàng không có, tôi tước bỏ ở nàng mọi nết na của
nàng, những duyên dáng ngây thơ của nàng, tính hồn nhiên kỳ thú của
nàng, nụ cười chất phác của nàng, để dìm nàng xuống dòng nước đục[33]
những thói hư của chúng ta và làm cho trái tim nàng trơ ra, để bôi lên nàng
những tội ác của chúng ta, để biến nàng thành con búp bê kỳ quái của
những phòng khách của chúng ta, một người đàn bà mỏng mảnh đi ngủ
buổi sáng để thức tỉnh lúc chiều tối trong ánh bình minh của những ngọn
nến. Tất cả con người nàng là tình cảm, là tươi thắm, tôi lại muốn nàng khô
khan và lạnh lùng. Trong những ngày điên rồ cuối cùng của tôi, tôi hồi
tưởng đến Pauline như ta nhớ lại những cảnh của thời thơ ấu. Hơn một lần,
tôi đã cảm động nhớ đến những giờ phút tuyệt trần: hoặc tôi lại nhìn thấy
nàng ngồi khâu vá bên chiếc bàn của tôi, bình dị, lặng yên, trầm mặc trong
ánh sáng mờ từ cửa sổ trên mái lọt vào, điểm trên làn tóc đẹp của nàng
những ánh bạc nhẹ nhàng; hoặc tôi nghe tiếng cười thơ ngây của nàng, hay
bằng cái giọng giàu âm sắc nàng hát những khúc tình ca duyên dáng mà
nàng tự soạn lấy dễ dàng. Thường khi nàng cảm kích vì chơi nhạc: bấy giờ
mặt nàng giống hệt bộ mặt thanh cao mà Carlo Dolci[34] vẽ để hình dung