cachemire, giữa những kỳ vật của xa hoa tô điểm cho nó một cách kỳ diệu,
bởi chưng bản thân nó có lẽ cũng là một thứ xa hoa. Tôi ưa vò nhàu trong
cơn thèm muốn của tôi những bộ cánh xinh đẹp, xé nát những bông hoa, đặt
bàn tay phá hoại lên những bộ tóc bíu đồ sộ, thanh nhã và sức dầu thơm.
Những cặp mắt nồng nàn ẩn sau chiếc mạng đăng-ten, nhìn xuyên qua như
ngọn lửa rạch làn khói súng, đối với tôi có những vẻ quyến rũ kỳ thú. Tình
yêu theo tôi đòi hỏi những dải lụa làm thang để lặng lẽ leo lên một buổi
đêm đông. Còn thú gì bằng mình phủ tuyết mà bước vào một buồng rạng rỡ
hương thơm, tường phủ lụa hoa, và gặp ở đó một người đàn bà cũng đang
giũ tuyết: là vì còn cái tên nào khác để gọi những làn mousseline[32] mê ly
để lộ nét mờ mờ thân hình nàng như một thiên thần ẩn hiện trong mây, mà
nàng sẽ trút bỏ? Thêm điều, tôi ưa một niềm hạnh phúc trong lo sợ, một sự
yên ổn giữa hiểm nghèo. Sau hết tôi muốn gặp lại cái người đàn bà bí mật
ấy, nhưng lộng lẫy, nhưng ở giữa xã hội thượng lưu, nhưng đức hạnh, được
mọi người trọng vọng, mình mang đăng-ten, kim cương, ra lệnh cho cả đô
thành, và ở địa vị rất cao và rất oai nghiêm đến mức không kẻ nào dám ngỏ
lời ước nguyện. Ở giữa nơi cung quyết của nàng, nàng lén đưa mắt nhìn tôi,
cái nhìn phủ nhận hết thảy những nghi thức giả trá kia, cái nhìn vì tôi mà
khước từ cả xã hội và người đời! Quả thật đã bao nhiêu lần tôi tự thấy mình
nực cười đi yêu vài thước sa hay nhung, những cây nến, một cỗ xe ngựa,
một tước vị, những hình mũ miện huy chương do một người thợ kính vẽ
sơn hay một người thợ bạc chế tạo, nghĩa là tất cả những cái gì giả tạo và ít
tính đàn bà nhất trong người đàn bà, tôi tự chế giễu mình, tôi tự lý luận với
mình, nhưng tựu trung là vô ích. Một người đàn bà quý phái với nụ cười
thanh nhã của nàng, phong cách lịch sự và lòng tự trọng của nàng làm tôi
say mê, khi nàng dựng lên một hàng rào giữa nàng và xã hội là nàng vuốt
ve tất cả những niềm tự phụ của tôi nó là một tình yêu. Được mọi người
ghen tị, niềm hạnh phúc của tôi càng thêm đậm đà. Khi nàng không làm
những cái mà những người đàn bà khác làm, khi nàng không đi đứng, sinh
hoạt như họ, khi nàng mang trên mình chiếc áo khoác mà họ không thể có
được, khi nàng hít thở những hương thơm riêng của nàng, thì người tình
nương của tôi dường như mới thật là của tôi hơn; nàng càng xa cách thế