tôi là nguy hiểm và những công việc làm nhiệt thành của tôi là vô ích.
Những việc dự trữ như vậy là vô dụng đối với kẻ tham vọng, hành lý của kẻ
chạy theo vận mệnh phải thật là nhẹ nhàng. Điều sai của những con người
ưu việt là phung phí những năm trẻ tuổi để làm cho mình xứng đáng với sự
ngưỡng mộ. Trong khi họ tích trừ, sức mạnh của họ là khoa học để chịu
được dễ dàng sức nặng của một uy quyền lẩn trốn họ; những kẻ cơ mưu,
lắm lời mà rỗng ý, chạy đi chạy lại, lung lạc những gã ngu ngốc, và được
bọn nửa ngây thơ tin cậy; những người này học tập, những kẻ kia tiến bước;
những người này khiêm tốn, những kẻ kia táo bạo; bậc thiên tài kìm lòng
kiêu hãnh của họ, kẻ cơ mưu trương nó lên và nhất thiết thành đạt. Những
người cầm quyền rất cần phải tin ở thành tích nguyên si, ở tài năng xông
xáo, cho nên nhà bác học chân chính thật ngây thơ khi mong đợi những
khen thưởng của người đời. Tất nhiên tôi chăng muốn nói dài dòng những
sáo ngữ về đức hạnh, lời thánh kinh muôn thuở mà những tài năng không
được biết đến thường tụng niệm, tôi chỉ muốn suy diễn ra một cách logic lý
do những thành đạt thường có của những kẻ tầm thương. Chao ôi! Việc học
tập hiền hậu như người mẹ, cho nên có lẽ thật là tội lỗi khi đòi hỏi ở nó
những phần thưởng nào khác hơn là những niềm vui trong trắng và dịu hiền
mà nó dùng để nuôi dưỡng những đứa con của nó. Tôi nhớ lại, đã đôi khi
vui vẻ chấm miệng bánh vào sữa, ngồi bên cửa sổ thở khí trời, đưa mắt lượn
trên quang cảnh những mái nhà nâu, xám, đỏ bằng đá đen, bằng ngói, phủ
rêu vàng hay xanh. Nếu thoạt đầu cảnh đó có vẻ buồn tẻ thì chỉ ít lâu sau tôi
khám phá ra những vẻ đẹp kỳ lạ: khi thì vào buổi tối những tia sáng từ
những cánh cửa đóng hờ lọt ra, nhuốm màu và làm linh hoạt những bóng
đen sâu thẳm của nơi độc đáo này; khi thì ánh sáng mờ nhạt của những
chiếc đèn lồng từ dưới hắt lên qua làn sương những ánh vàng nhạt và khẽ
làm nổi lên trên các phố những mái nhà chen chúc nhấp nhô như một bể
sóng ngưng đọng lại; họa hoằn vài bộ mặt hiện ra giữa cảnh hoang vắng tẻ
lặng đó. Giữa những bông hoa của một mảnh vườn cheo leo trên cao nào
đó, tôi thoáng nhìn thấy nét mặt gẫy góc và khoằm lại của một bà già đang
tưới hoa kim liên, hay trong khung một chiếc cửa trổ trên mái đã mục một
thiếu nữ nào đó, tưởng chỉ có một mình, đang trang điểm, tôi chỉ nhìn thấy