chẳng đáng là một thằng Mọi, cậu là con vật trung gian nối người Mọi với
súc vật. Thôi tạm biệt, đến mai. Hắn xoay người một vòng và biến mất
không chờ tôi trả lời, không thừa nhận rằng một người đàn ông biết điều mà
lại có thể không muốn được giới thiệu với Foedora. Biết giải thích thế nào
sự mê hoặc của một cái tê? Cái tên FOEDORA, theo đuổi tôi như một ác ý
mà người ta tìm cách thỏa hiệp với nó. Một tiếng nói bảo tôi: cậu sẽ đến
nhà Foedora. Tôi uổng công biện luận với tiếng nói đó và thét bảo nó nói
láo, nó đè bẹp mọi lý luận của tôi với cái tên: Foedora. Mà cái tên đó, người
đàn bà đó phải chăng là biểu hiện của mọi thèm muốn của tôi và là chủ đề
của cuộc đời tôi? Cái tên thức dậy những vẻ thơ giả tạo của xã hội thượng
lưu, làm lấp lánh những hội hè của lớp trẻ Paris, và những hào nhoáng của
phù hoa; người đàn bà hiện ra trước tôi với tất cả mọi vấn đề dục vọng mà
tôi say mê. Có lẽ chẳng phải người đàn bà cũng như cái tên, mà là tất cả
mọi thói hư của tôi đã ngóc dậy trong tâm hồn tôi để lại cám dỗ tôi. Nữ bá
tước Foedora, giàu có, và không tình nhân, cưỡng lại mọi quyến rũ của
Paris, phải chăng đó là hiện thân những ước vọng, những ảo ảnh của tôi?
Tôi đã sáng tạo cho tôi một người đàn bà, tôi vẽ nàng lên trong óc, tôi ước
mơ nàng. Ban đêm tôi không ngủ, tôi trở thành tình nhân của nàng, tôi thâu
tóm cả một cuộc đời, cuộc đời tình ái, vào có mấy tiếng đồng hồ; tôi thưởng
thức những khoái lạc phong phú, nồng cháy của nó. Ngày hôm sau, không
thể chịu được cái cực hình chờ đợi lâu cho tới chiều tối, tôi đi thuê một
cuốn tiểu thuyết và đọc cả ngày để khỏi phải nghĩ ngợi và đếm thời giờ.
Trong lúc đọc sách, cái tên Foedora vang lên trong con người tôi như một
thanh âm vọng từ xa tới, nó không khuấy rối anh nhưng nó bắt phải nghe.
May mắn, tôi còn có một chiếc áo lễ đen và một chiếc gi-lê trắng khá tươm;
thêm nữa, tất cả tài sản của tôi còn lại chừng ba mươi quan mà tôi đã để rải
rác trong đống quần áo, trong những ngăn kéo cốt để ngăn chặn những trò
ngông của tôi mỗi khi phải mất công tìm kiếm một đồng trăm xu và trông
đợi ở sự may rủi của một cuộc chu du quanh buồng. Lúc tôi mặc quần áo,
tôi dõi tìm của cải tôi qua một đống giấy tờ bát ngát. Cậu có thể quan niệm
được rằng khi cái ngân khoản mà hiếm hoi thì những khoản mua găng, đi
xe ngốn hết bao nhiêu của cải; chúng ngón cả số tiền mua bánh ăn một