tháng. Chao ôi! Chúng ta không bao giờ thiếu tiền cho những thị hiếu vớ
vẩn của chúng ta, chúng ta chỉ tính toán giá cả của những vật dụng hữu ích
và cần thiết. Chúng ta không quản ném tiền cho gái nhảy, nhưng chúng ta
cò kè mặc cả với một người thợ mà gia đình đói ăn đang chờ thanh toán
một đơn trả tiền. Biết bao kẻ có bộ áo lễ một trăm quan, chiếc can đầu nạm
kim cương, thế mà chi tiền ăn mỗi bữa hai mươi lăm xu! Dường như chẳng
bao giờ chúng ta mua quá đắt những lạc thú phù hoa. Rastignac, y hẹn tới
chỗ gặp nhau, mỉm cười và giễu cợt thấy tôi thay hình đổi dạng; nhưng, khi
đi tới nhà nữ bá tước, hắn có lòng thảo dặn bảo tôi cách cư xử với nàng.
Hắn mô tả nàng keo kiệt, phù phiếm và đa nghi nhưng keo kiệt mà lại phô
trương, phù phiếm mà giản dị, đa nghi mà hiền lành. - Cậu biết rõ chuyện
đính ước của tôi, - hắn nói với tôi, - và cậu hiểu tôi mà thay đổi tình yêu thì
rất tai hại cho tôi. Khi quan sát Foedora, tôi vô tư thản nhiên, những nhận
xét của tôi tất nhiên công bằng. Khi nghĩ tới việc giới thiệu cậu tới nhà nàng
là tôi nghĩ đến hạnh phúc của cậu; cho nên cậu phải gìn giữ mọi điều cậu sẽ
nói với nàng: nàng có một trí nhớ tai ác, nàng khôn khéo hơn cả một nhà
ngoại giao, nàng biết đoán trúng lúc nào anh ta nói thật; nói riêng với cậu
thôi, tôi xem hình như việc hôn nhân của nàng không được Hoàng đế chuẩn
nhận, vì viên đại sứ Nga ngả ra cười khi tôi nói về nàng với hắn. Hắn không
tiếp nàng và chào nàng rất hững hờ khi hắn gặp nàng ở khu rừng[5]. Tuy
nhiên nàng cùng cánh với bà de Sérisy, đi lại với các bà de Nucingen và de
Restaud. Ở nước Pháp thì danh tiếng nàng nguyên vẹn; bà công tước de
Carigliano, cái bà thống chế lên mặt đạo mạo nhất của phái Bonaparte
thường cùng với nàng qua mùa nắng ráo ở ấp của nàng; nhiều chàng trai
hợm hĩnh, con trai một nguyên lão nước Pháp, đã hiến nàng một tên họ
đánh đổi lấy cơ nghiệp của nàng; nàng đều lễ phép tống tiễn hết. Có lẽ nàng
chỉ bắt đầu xúc động với tước vị bá tước! Phải chăng cậu là hầu tước? Hãy
xông vào nếu nàng vừa lòng cậu! Đó là cái mà tớ gọi là ra huấn thị. Lời
khôi hài đó làm tôi tưởng rằng Rastignac muốn đùa và gợi tính tò mò của
tôi, thành ra mối nhiệt tình đột xuất của tôi lên tới tuyệt đỉnh khi chúng tôi
dừng bước trước một nhà có hàng cột trước điểm hoa. Khi leo lên một cầu
thang rộng rải thảm, nhận thấy ở đó tất cả những kiểu thức theo tiện nghi