thảm, những khung căng vải, chiếc đồng hồ treo, những hình vẽ trên thảm,
cũng đều theo kiểu gothique: trần nhà làm bằng những súc gỗ nâu chạm trổ,
trình bày như những chiếc rương rất thanh nhã và đặc sắc, những ván lát
tường được gia công có nghệ thuật; chẳng có cái gì tác hại đến toàn bộ nền
trang trí xinh đẹp đó, ngay cả những cửa sổ lắp kính màu quý giá. Tôi ngạc
nhiên trước quang cảnh một buồng khách nhỏ hiện đại, ở đó không biết
nghệ sĩ nào đã tận dụng khoa học trang trí của chúng ta, rất nhẹ, rất tươi, rất
dịu, không choáng lộn, thếp vàng vừa phải. Thật là tình tứ và mơ hồ như
một ca khúc Đức[6], một tĩnh thất thật sự làm cho một mối tình năm 1827,
đượm hương của những hoa lạ sum suê trong những bồn trồng hoa. Sau
phòng khách đó theo hàng dọc là một gian thếp vàng ở đấy được hồi phục
kiểu thế kỷ vua Louis XIV nó trái ngược với những bức họa hiện tại, tạo
nên một sự tương phản lạ lùng nhưng thú vị. - Cậu sẽ có nơi khá tươm, -
Rastignac bảo tôi với một nụ cười lộ ra một chút mỉa mai - phải chăng là
quyến rũ? - Hắn nói thêm và ngồi xuống. Đột nhiên, hắn đứng lên nắm tay
tôi, dắt tôi tới buồng ngủ, mà chỉ cho tôi xem dưới một chiếc tán bằng
mousseline và lụa vân trắng một chiếc giường êm ái được chiếu sáng dịu
dàng, chiếc giường thật sự của một nàng tiên trẻ đính hôn với một ông thần.
- Phải chăng, - hắn khẽ kêu lên, - bày ra cho chúng ta ngắm cái chỗ ngự tọa
của ân ái này là một điều trơ tráo, láo xược và đĩ thõa quá xá? Không trao
mình cho một ai, thế mà cho phép tất cả mọi người đặt thiếp vào đấy! Nếu
tôi được làm theo ý mình thì tôi muốn nhìn thấy người đàn bà này bị khuất
phục và khóc lóc ở cửa nhà tôi. - Thế thì cậu có thật tin về đức hạnh của
nàng không? - Những bậc thầy táo bạo nhất của chúng ta, ngay cả những
người khôn khéo nhất, đều thú nhận đã thất bại với nàng, nhưng vẫn yêu
nàng và là bạn tận tụy của nàng. Người đàn bà đó phải chăng là một bí ẩn?
Những lời đó kích thích ở tôi một thứ say mê, tôi đã đâm ghen tuông lo sợ
về quá khứ. Mừng rơn, tôi vội vã trở lại phòng khách lúc nãy thì gặp nữ bá
tước trong tư thất kiểu gothique. Nàng mỉm cười ngăn tôi lại, mời tôi ngồi
xuống bên nàng, hỏi tôi về những công việc tôi làm và dường như rất quan
tâm đến, nhất là khi tôi diễn tả với nàng phương pháp của tôi bằng những
lời bông đùa chứ không dùng ngôn ngữ của một giáo sư để trình bày một