cách đạo mạo. Nàng tỏ vẻ rất thích thú khi được biết rằng ý chí con người là
một lực lượng vật chất giống như làn hơi; rằng trong thế giới tinh thần
không gì có thể chống lại được sức mạnh đó khi người ta tập cho quen tập
trung ý chí, vận dụng tổng lực của nó, luôn luôn hướng phóng xạ của khối
chất lỏng đó vào linh hồn người khác; rằng người ta có thể tùy ý biến cải
mọi vật cho tương xứng với loài người kể cả những quy luật tuyệt đối nhất
của tự nhiên. Những lời bác lại của nàng cho tôi thấy trí tuệ của nàng cũng
có phần sắc sảo. Tôi chiều lòng nàng một lúc, cho nàng là có lý để mơn trớn
nàng, rồi tôi đập tan những lý luận đàn bà của nàng bằng một lời, gợi cho
nàng chú ý tới một việc hàng ngày trong cuộc sống như giấc ngủ, sự kiện có
vẻ thông thường nhưng thật ra đầy những vấn đề nan giải cho nhà bác học.
Tôi tính thích tính tò mò của nàng. Nàng đến mức phải ngồi lặng im một
lúc khi tôi nói với nàng rằng những tư tưởng của chúng ta là những thực thể
có tổ chức, hoàn bị, tồn tại trong một giới vô hình, và ảnh hưởng tới vận
mệnh chúng ta, rồi tôi kể ra làm bằng chứng những tư tưởng của Descartes,
của Diderot[7], của Napoléon, đã từng dẫn dắt và vẫn còn đang dẫn dắt cả
một thế kỷ. Tôi có vinh dự làm vui nàng. Nàng từ biệt tôi và mời tôi lần
khác lại đến chơi; nói theo ngôn ngữ cung đình, nàng mở cửa lớn rước tôi
vào. Hoặc là, theo thói quen đáng khen của tôi, tôi coi những câu khách sáo
như những lời thật lòng, hoặc là nàng thấy tôi có thể nổi tiếng nay mai và
muốn tăng thêm cái nhóm những nhà bác học của nàng; tôi tưởng như đã
làm nàng hài lòng. Tôi đã nhớ lại tất cả những kiến thức về sinh lý học của
tôi và những điều nghiên cứu trước kia của tôi về người đàn bà để trong
buổi tối đó xem xét con người nàng và điệu bộ của nàng. Nấp trong một
khung cửa sổ, tôi dò xét tư tưởng nàng qua thái độ của nàng, qua cách thức
của một bà chủ nhà đi lại, ngồi và chuyện trò, gọi một người, hỏi họ và tựa
vào một khung cửa ra vào để nghe họ. Tôi nhận thấy trong dáng đi của nàng
một cử động khúc triết rất êm, chiếc áo dài nhấp nhô thật duyên dáng, nàng
kích thích rất mạnh tình dục, đến nỗi tôi đâm ra rất nghi ngờ về đức hạnh
của nàng. Nếu ngày nay Foedora không biết đến tình yêu, thì xưa kia chắc
hẳn nàng đã rất đa tình. Một vẻ khoái trá tinh xảo hiện ra ngay cả trong cái
tư thế của nàng đứng trước người nói chuyện: nàng tựa mình vào ván lát