mình lót tôn như những két bạc của chúng. Chắc hẳn họ tới bên nàng để tìm
nỗi xúc cảm mê hồn nó làm rung lên trong tôi tất cả mọi năng lượng của
con người, nó làm sôi máu tôi ở khắp mọi huyết quản, nó kích thích từng
dây thần kinh nhỏ nhất và nó làm chấn động cả khối óc tôi! Nàng chẳng
hiến mình cho một ai để giữ tất cả mọi người. Một người đàn bà chừng nào
mà không yêu thì đỏm dáng. - Vả chăng, - tôi nói với Rastignac, - có lẽ
nàng đã bị gả hay bị bán cho một lão già nào đó, và nhớ lại cuộc hôn nhân
đầu tiên đó nàng đâm ra khiếp sợ chuyện yêu đương. Tôi đi bộ về nhà từ
phố ngoại thành Saint-Honoré, nơi Foedora ở. Giữa lầu của nàng và phố
Cordiers là gần hết Paris; tôi tưởng như đường ngắn, thế mà trời thì lạnh.
Rắp tâm chinh phục Foedora vào mùa đông, một mùa đông giá lạnh, khi tôi
không có lấy ba mươi quan trong túi, khi mà quãng đường giữa hai người
xa đến thế! Chỉ có một chàng trai nghèo mới biết một mối tình si đáng giá
bao nhiêu tiền xe ngựa, găng tay, quần áo trong, quần áo ngoài… Nếu tình
yêu cứ ở trong phạm vi lý tưởng hơi lâu một chút thì nó đâm ra tốn kém.
Thật sự có những tay Lauzun của trường luật không thể ngấp nghé tới một
mối tình nằm ở từng gác một[10]. Và làm thế nào mà tôi tranh đấu được,
tôi, một kẻ yếu đuối gầy còm, ăn mặc xoàng xĩnh, xanh xao tiều tụy như
một nghệ sĩ vừa khỏi ốm vì một tác phẩm, tranh đấu với những chàng trai
tóc uốn cừ, xinh đẹp. thanh nhã, đeo cravat làm lác mắt cả xứ Croatia[11],
giàu có, ngựa xe và ăn mặc choáng lộn? - Chà! Foedora hay là chết? - Tôi la
lên ở chỗ ngoặt một chiếc cầu. Foedora, đó là hạnh phúc! Cái tư thất kiểu
gothique đẹp đẽ và cái phòng khách kiểu Louis XIV diễu qua trước mắt tôi;
tôi lại nhìn thấy nữ bá tước với chiếc áo dài trắng, những tay áo rộng duyên
dáng, và bước đi quyến rũ của nàng, và bộ ngực khêu gợi của nàng. Khi tôi
về tới gian gác xép của tôi trần trụi, lạnh lẽo, cũng luộm thuộm chải rối như
bộ tóc giả của nhà bác học, tôi vẫn còn những hình ảnh cảnh sang trọng của
Foedora bao vây. Cảnh trái ngược đó là một kẻ cố vấn không tốt, những tội
ác phát sinh ra từ đó. Bấy giờ mình gai lên vì điên cuồng, tôi chửi rủa cái
cảnh thanh bần lương thiện của tôi, cái gian gác xép phong phú làm nảy nở
ra cho tôi bao nhiêu tư tưởng. Tôi chất vấn ông trời, quỷ sứ, chế độ xã hội,
cha tôi, tất cả thiên hạ về số phận của tôi, về sự bất hạnh của tôi, tôi đi nằm