- Ông có thể giúp tôi một việc khá quan trọng, - nữ bá tước vừa nói vừa
nhìn tôi một cách bối rối. - Sau khi đã ngỏ với ông mối ác cảm của tôi đối
với tình yêu, tôi cảm thấy thoải mái hơn để nhân danh tình bạn mà nhờ ông
giúp cho một việc. Hôm nay ông giúp tôi, nàng vừa cười vừa nói tiếp, - thì
chẳng phải là ông có công hơn hay sao!
Tôi đau đớn nhìn nàng. Không có cảm xúc gì đối với tôi, nàng chiều
nịnh chứ không phải là âu yếm; tôi tưởng thấy nàng đóng một vai kịch như
một diễn viên lão luyện, rồi bỗng chốc giọng nói của nàng, một vẻ nhìn,
một lời nói lại nhóm lên cho tôi những hy vọng, nhưng nếu mối tình được
hồi sinh lộ ra trong mắt tôi lúc bấy giờ thì nàng tiếp nhận những tia mắt đó
với ánh mắt của nàng không mảy may biến đổi, vì mắt nàng dường như có
lót thêm một lá kim loại kiểu mắt hổ. Những lúc đó tôi căm ghét nàng.
- Sự che chở của công tước de Navarreins, - nàng tiếp tục nói với giọng
uốn éo đầy vồn vã, - rất có ích cho tôi đối với một nhân vật rất quyền thế ở
nước Nga, sự can thiệp của ông này cần thiết cho sự thừa nhận quyền của
tôi cả về tài sản lẫn địa vị trong xã hội thượng lưu, đó là việc hoàng đế
chuẩn nhận cuộc hôn nhân của tôi. Công tước de Navarreins phải chăng là
anh em họ với ông?
- Một bức thư của ngài quyết định hết thảy, - Tôi thuộc quyền bà, - tôi
đáp, - xin bà cứ ra lệnh.
- Ông thật là đáng mến, - nàng vừa nói vừa siết chặt tay tôi. - Mời ông
đến xơi cơm tối với tôi, tôi sẽ nói hết với ông như với một người rửa tội.
Thế là cái người đàn bà rất mực đa nghi, rất mực kín đáo, và chưa ai
nghe thấy nàng nói lời về quyền lợi của nàng bao giờ, người đó sắp hỏi ý
kiến tôi.
- Chao ôi! Bây giờ tôi ưa im lặng biết bao nhiêu, như bà đã bắt buộc tôi!
- Tôi thốt lên. - Nhưng tôi còn muốn sự thử thách nào khắc nghiệt hơn nữa.