- Tôi bảo cậu là miếng Da!
- Ừ.
- Cậu không tin tôi. Tôi biết cậu lắm, anh bạn ạ, cậu thì nói dối như một
tên vua mới lên ngôi.
- Làm sao mà cậu lại muốn tôi nghe theo những lời cậu nói vớ vẩn trong
cơn say được?
- Tôi đánh cuộc với cậu đấy, tôi có thể chứng minh được Ta thử đo mà
xem.
- Thôi đi, nó chẳng ngủ mất đâu, - Emile kêu lên khi thấy Raphaël chăm
chú tìm tòi trong buồng ăn.
Nhanh nhẹn như một con khỉ, nhờ sự sáng suốt kỳ lạ đôi khi ở những
người say rượu, trái ngược với cái nhìn ngây dại trong cơn say, Valentin tìm
ra được một nghiên mực và một chiếc khăn mặt, mồm vẫn lặp lại:
- Thử đo mà xem! Thử đo mà xem!
- Ừ thì đo xem. - Emile nói.
Đôi bạn căng chiếc khăn ra và đặt miếng Da lừa lên trên. Emile, tay hình
như vững hơn, lấy bút vạch một đường mực theo chu vi của tấm bùa, trong
khi bạn anh nói: - Tôi đã ước có hai mươi vạn quan thực lợi, có phải thế
không? Thế thì khi nào tôi được toại nguyện miếng Da lừa sẽ co hẹp lại cho
mà xem.
- Ừ, thôi bây giờ cậu ngủ đi. Cậu để tôi đặt cậu lên trên chiếc ghế bành
dài này nhé? Thôi, cậu nằm có dễ chịu không?
- Được, cậu nhà báo bé con của tôi ạ. Cậu sẽ làm cho tôi vui, cậu sẽ xua
ruồi cho tôi. Bạn trong nghèo khổ có quyền được là bạn lúc quyền thế. Vì