Lúc đó, bỗng nhiên Raphaël đứng lên phác ra một cử động đột ngột của
một người bị trúng thương. Dường như một cuộc hò reo ngấm ngầm nổ ra,
tình cảm đầu tiên của khách ăn là do một sự ghen tị âm thầm, bao nhiêu con
mắt dồn về phía anh ta như bấy nhiêu ngọn lửa. Tiếp đó, một tiếng rì rầm
như tiếng khán giả rạp hát nổi giận, tiếng ồn ào của một cuộc nổi loạn nổ ra,
to lên, và mỗi người nói một lời để chào đón cái tài sản kếch xù mà viên
quản khế mang tới. Tỉnh người lại vì sự phục tùng số phận đột ngột,
Raphaël giải phắt lên bàn chiếc khăn mà lúc nãy anh đã dùng để đo miếng
Da lừa. Chẳng nghe thấy tiếng gì, anh đặt tấm bùa lên trên, và rợn cả mình
khi thấy một khoảng cách khá xa giữa đường vạch trên khăn và chu vi
miếng Da lừa.
- Ấy kìa! Ông ấy làm sao thế? - Taillefer kêu lên, - ông ấy được tài sản
dễ như bỡn.
- Đỡ lấy hắn, Châtillon, - Bixiou bảo Emile, hắn có thể chết vì mừng quá
đấy.
Bao nhiêu bắp thịt trên bộ mặt tàn tạ của người kế thừa đó đều tái xanh
một cách kinh khủng: nét mặt co lại, những đường nổi trắng bệch, những lỗ
hõm tối om, sắc mặt nhợt nhạt, mắt trừng trừng. Anh trông thấy cái CHẾT.
Tay chủ băng phởn phơ giữa đám gái giang hồ tàn tạ, giữa những bộ mặt no
chán đó, cơn vui hấp hối đó, là hình ảnh sinh động của cuộc đời anh.
Raphaël nhìn đi nhìn lại ba lần tấm bùa nó có thể xoay đi xoay lại dễ dàng
giữa những đường vạch tàn nhẫn trên chiếc khăn; anh có ý nghi ngờ; nhưng
một linh tính sáng suốt phá tan sự ngờ vực của anh. Thiên hạ thuộc về anh,
anh có thể có tất cả nhưng không có muốn gì nữa. Như một kẻ du hành giữa
sa mạc, anh chỉ có một ít nước để uống đỡ khát và phải tính toán sự sống
chết theo số ngụm nước. Anh nhìn thấy mỗi ước nguyện của anh đáng giá
bao nhiêu tuổi đời anh. Và anh tin ở miếng Da lừa, anh lắng nghe tiếng
mình thở, anh đã cảm thấy mắc bệnh, anh tự hỏi: Phải chăng ta bị đau phổi?
Mẹ ta phải chăng đã chết vì bệnh phổi?