- Tại sao em giàu có, - Raphaël kêu lên, - tại sao em chẳng biết tự phụ?
Anh chẳng làm được điều gì cho em. - Anh bóp chặt tay mình vì sung
sướng, vì thất vọng, vì yêu đương.
- Khi nào em trở thành bà hầu tước de Valentin, anh biết em lắm, hỡi bậc
thiên thần, thì cái danh hiệu đó và tài sản của anh không đáng giá...
- Một sợi tóc của anh thôi, - nàng kêu lên.
- Anh cũng vậy, anh có bạc triệu, nhưng đối với chúng ta tiền của có
nghĩa gì? Chà - Anh có cuộc đời của anh, anh có thể hiến nó cho em, em
nhận lấy.
- Chao ôi! Tình yêu của anh, Raphaël ạ, tình yêu của anh đáng giá cả
thiên hạ. Sao, tâm hồn anh là thuộc về em? Thế thì em là kẻ sung sướng
nhất trong những người sung sướng.
- Có người nghe chúng ta mất.
- Chà! Chẳng có ai đâu, - nàng vừa nói vừa bất giác làm điệu bướng
bỉnh.
- Thế thì, lại đây, - Valentin vừa nói vừa giơ hai tay đón nàng.
Nàng nhảy vào anh và choàng hai tay ôm cổ Raphaël :
- Anh hôn em đi, - nàng nói, - để bù lại hết mọi ưu phiền mà anh đã gây
ra cho em, để xóa bỏ nỗi đau khổ mà những niềm vui của anh đã đem lại
cho em, để đền bù hết những đêm em thức để sơn những bình phong của
em.
- Những bình phong của em.
- Vì bây giờ chúng ta đã giàu có, anh yêu quý của em, em có thể nói với
anh hết cả. Cậu bé tội nghiệp chưa. Kể cũng dễ đánh lừa những người tài