- Phải xây bịt cửa lại, đặt một chấn song vào cửa sổ trên mái và mua lại
ngôi nhà này, - hầu tước đáp.
- Phải đấy, - nàng nói. Và, sau một lúc yêu lặng: - Chúng ta có phần
quên tìm những bản thảo của anh.
Họ ngả ra cười một cách ngây thơ dịu dàng.
- Chà! Tôi bất cần mọi khoa học. - Raphaël kêu lên.
- A ha! Thưa ngài, thế còn vinh quang?
- Em là niềm vinh quang duy nhất của anh.
- Khi anh viết những chữ lèo ngoèo thế này chắc anh đang đau khổ lắm,
- nàng vừa nói vừa giở tập giấy.
- Pauline của anh...
- Chao! Phải, em là Pauline của anh. Thế sao?
- Em ở đâu vậy?
- Phố Xanh Lazarơ. Còn anh?
- Phố Varen.
- Chúng ta sẽ xa nhau quá nhỉ, cho tới lúc... - nàng ngừng lại và nhìn bạn
tình một cách lả lơi ranh mãnh.
- Nhưng, - Raphaël đáp, - chúng ta chỉ ở xa nhau nửa tháng nữa là cùng.
- Phải đấy? Mười lăm ngày nữa chúng ta sẽ cưới. - Nàng nhảy lên như
một đứa trẻ. - Chà! Tôi là đứa con bất hiếu, - nàng nói tiếp, - tôi chẳng còn
nghĩ đến cha, đến mẹ, đến cái gì trong thiên hạ nữa. Anh không biết chứ,
anh yêu quý! Cha em bị bệnh nặng. Cụ ở Ấn Độ về, ốm lắm. Cụ suýt nữa