- Thưa ông, - Raphaël sốt ruột nói, - tôi muốn có một sức ép nào đó khá
mạnh để căng rộng miếng da này ra vô hạn...
- Thực thể là hữu hạn, - nhà toán học đáp, - thì không thể căng ra vô hạn
được, nhưng sức ép tất nhiên làm tăng bề rộng của nó mà bề dày thì giảm
đi; nó sẽ mỏng ra cho tới khi nào vật chất thiếu hụt...
- Ông cứ làm cho được kết quả đó, ông ạ, - Raphaël la lên, - ông sẽ có
bạc triệu.
- Tôi sẽ đánh cắp tiền của ông mất, - giáo sư đáp với vẻ phớt lạnh của
người Hà Lan. - Tôi sẽ chứng minh bằng vài lời sự tồn tại của một chiếc
máy có thể nghiến nát cả Thượng đế như một con ruồi. Nó biến một con
người thành một mảnh giấy thấm, một người đi bốt, mang đinh thúc ngựa,
đeo cravat, đội mũ, đeo đồ vàng, đồ trang sức, tất cả...
- Máy kinh khủng quá nhỉ?
- Người Trung Quốc họ không ném con xuống nước thì phải sử dụng
chúng như thế, - nhà bác học nói tiếp mà chẳng nghĩ tới sự tôn trọng con cái
của mọi người.
Mải mê với ý kiến của mình, Planchette lấy một cái chậu trồng hoa rỗng
không hở đáy có lỗ và mang đặt trên mặt đá chiếc nhật khuê[15] rồi ông ra
góc vườn kiếm một ít đất thó. Raphaël say mê như một đứa trẻ nghe vú
nuôi kể chuyện lạ kỳ. Sau khi để đất thó lên mặt đá, Planchette rút trong túi
ra một con dao quặm nhỏ, cắt hai cành hương mộc, và vừa khoét rỗng ra
vừa huýt sáo như không có Raphaël ở đó.
- Đó là những yếu tố của chiếc máy, - ông nói.
Ông nặn một cái cùi tay bằng đất thó để gắn một cái ống hương mộc vào
đáy chậu hoa, làm thế nào cho lỗ ống bằng lỗ ở chậu. Trông tất cả giống
như một chiếc tẩu hút thuốc lớn. Ông rải lên mặt đá một nền đất thó làm